CHƯƠNG 10

3K 89 3
                                    


CHƯƠNG 10:

"Buzz - buzz-"

Ai đã quấy rầy giấc mơ của người ta vào sáng sớm vậy? ! Rõ ràng là suýt chút nữa đã hôn được Đỗ Triết rồi, muốn khóc lên quá!!!!!!

Đôi tay mờ nhạt vươn ra khỏi hai chiếc mền nặng, lần mò chiếc điện thoại đang rung trên tủ, cuộn băng dính trên mu bàn tay lật ngược lên, máu từ vết bỏng đã lành lại dính trên miếng gạc đã rơi ra một nửa. Xương ngón tay gầy gò không chút sinh khí, đầu ngón tay khẽ run.

"Cha, cha, Daddy, khi nào thì đưa con về nhà!"

"Cha ơi, người đã khoẻ hơn chưa?"

"Cha, hôm nay cô giáo tặng cho con hai bông hoa nhỏ màu đỏ!"

A Tá vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu nằm nghiêng không cử động được, vết khâu trên lưng phồng lên, vừa đau vừa ngứa cũng không dám gãi, chóng mặt nhét hai viên đường vào miệng, để mùi vị lan tràn trên đầu lưỡi và đỡ choáng váng hơn, sưng cả óc để tìm ra chút minh mẫn, di chuyển điện thoại ra xa hơn, ho kịch liệt và thở hổn hển để lấy sức, sau đó đưa nó trở lại tai sau khi thở ra nhẹ nhõm.

Không khỏi làm nũng với bảo bối của mình: "Ban đầu không tốt, hiện tại Nhu Nhu gọi điện thoại cho ta, cha không sao cả!"

"Thật không cha ~ ~~ Daddy~~~ Nhớ cha~~ Con ở đây, Cha ở đâu, khi nào mới tới đón con?" ~~

Bỏ qua những lời lẽ phi logic của Nhu Nhu, cậu bất ngờ đi vào bài hát "Nổi nhớ nhà" của Dư Quang, sau này nỗi nhớ nhà là một ngôi mộ nhỏ. Tôi ở ngoài nhìn còn mẹ tôi ở trong."

Cậu đang nghĩ gì vậy? Bỏ hết mớ suy nghĩ trong đầu, xoa dịu đứa con bảo bối sắp nổi giận của mình, âm mũi đặc sệt: "Cha bị cảm, đến khi hết cảm sẽ đón con về."

"Chơi gì với trứng, trứng có vui không?"

(Do thụ đang cảm với lời nói ra tựa tựa đồng âm với câu nói của Nhu Nhu mà khi dịch ra sẽ có nghĩa khác nhau)

A Tá liền nghĩ đến việc chắc phải mua trước một quả trứng vui nhộn để đón bảo bối trở về, cầm chừng nói: "Vui á, rất là vui."

"chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cha ơi ~~ Giọng của người thật hay!"

Con gái thích nghe giọng mũi của cậu, còn dám nghĩ cậu ngày nào cũng cảm lạnh?

Cậu cũng hợp tác hắt xì vài cái, nghe con gái làm nũng, sờ sờ eo già sưng đau của mình, rồi hỏi: "Baba con bị dị ứng đã khỏi chưa?"

"À, con cũng không biết. Dì Hy Hy mỗi ngày đều đến giúp Baba. Hai người cứ ở bên cạnh nhau mãi (thật chất câu này là cứ ở bên cọ ng*c rồi ôm này nọ theo ánh nhìn của Nhu Nhu, mà dịch thì cứ khó lí giải logic nên đổi luôn 😅)

A Tá dừng lại, nắm chặt điện thoại, sự lạnh lẽo lan tỏa khắp tứ chi, nắm chặt vào mép hai chiếc mền, quấn chặt lấy thân hình gầy gò lạnh lẽo, chỉ dám lộ ra gò má tái nhợt.

Trong những năm qua, một nữa kia của Đỗ Triết đã thay đổi rất nhiều, nhưng Vương Hy quả thực là một người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất, sau khi nhắc đến chưa đầy 20 lần, anh ấy đã đến "gặp mặt trực tiếp".

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ