Vào viện hôm đó, sau khi khâu lại vết thương dài, cậu không có cơ hội quay về nữa.
Cơn đau từ vết khâu khiến bụng co thắt dữ dội, bụng căng cứng khẽ nhúc nhích, như một quả bóng bị đập "nổ mạnh" một phát, vỡ ối trước mặt bác sĩ, nước ối loang lổ chảy dài xuống chân.
Cậu thất thần dang rộng hai chân, sững sờ nhìn bác sĩ, sau đó nhích từng bước ra cửa nói: "Tôi ... đi lấy cây lau nhà."
(Thua ẻm luôn á trời, lần đầu mang thai em còn bỡ ngỡ😅)Bác sĩ tháo găng tay, lập tức đẩy xe lăn, đưa cậu vào khoa sản.
Sau khi kiểm tra sơ tổng quát, bác sĩ e dè nói: "Vỡ ối, cậu phải sinh non. Để an toàn cho sản phụ và bé, tôi đề nghị nên sinh mổ. Cậu nên bàn bạc với gia đình làm thủ tục."
Cậu chỉ hỏi: "Chi phí sinh mổ bao nhiêu?"
Giá bác sĩ đưa ra là lấy cả tính mạng cậu cũng trả không nổi, cậu trả lời ngay: "Tôi leo núi và bơi lội mỗi ngày, chỉ để việc sinh nở diễn ra suôn sẻ vào lúc này".
Cậu không đồng ý, bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêm thuốc trợ sản cho cậu.
Vết thương ở lưng mới khâu, nằm ngửa không được nằm úp cũng không xong, tư thế nằm nghiêng thì không thoải mái. Sau vài tiếng đồng hồ thì bụng căng chặt hơn và cũng không có động tĩnh gì cả.
Sản phu cùng cậu vào, mà ra ngoài chưa đầy bốn tiếng đã trở về với đứa con trên tay, nó là một đứa bé trai, đang khóc rất dữ dội.Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cậu cô cớ sợ hãi
Cậu căng thẳng, hỏi người sản phu bên cạnh: "Sao ra nhanh vậy, đứa nhỏ mạnh khoẻ lắm sao?"
Người sản phu trêu chọc đứa trẻ và nói: "Đúng vậy, nhanh lắm, cũng không đau mấy."
Chồng của người sản phu nói: "Nhờ có tôi, tôi đã ở cùng em ấy cùng đi học và dạy em ấy cách điều chỉnh thở và sử dụng đủ lực".
A Tá vỗ tay khen ngợi hắn: "Anh đúng là một người chồng tốt và có trách nhiệm!"
Người sản phu nói tiếp: "Nuôi con vốn dĩ là chuyện của hai người".
A Tá giơ ngón tay cái lên, khó khăn xoay người nằm nghiêng và chịu đựng cơn đau, bấm vào số điện thoại mà cậu biết rõ trước sau âm thanh như một "Người dùng quay số đã tắt".
Vẫn không liên lạc được với Đỗ Triết, cậu đau lòng và bất lực.
Cậu nhập viện vội vàng, thứ gì cũng không mang, không ăn gì đói đến bụng đau, axit dạ dày cứ trào lên miệng, nhưng cậu không thể ra ngoài khi đang truyền nước, tất nhiên điều quan trọng hơn là cậu hết năng lượng.
Người chồng ở giường bên cạnh mang đến cho cậu vài quả trứng gà đỏ và nước đường nâu, cậu ăn chúng một cách ngầu nghiến, dạ dày cũng xem như có chút gì đó đầy bụng, đợi nửa tiếng đồng hồ sau, cậu theo thói quen chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Những cơn co thắt càng lúc càng dữ dội khiến cậu cảm thấy mình giống như một quả dưa hấu lớn bị xé nát, xương cốt toàn thân bị con dao sắc bén của dưa hấu tách ra, mồ hôi trên lưng chảy xuống vết thương đau đớn đến nổi da gà. Cả người cúi thành một đường cong về phía trước, hết lần này đến lần khác rùng mình nôn mửa
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...