CHƯƠNG 5

3.4K 162 3
                                    

Đồ Tá Chá lúc đi ra chỉ mang theo điện thoại di động, hiện tại điện thoại cũng gần như sắp hết pin, không biết còn dùng được bao lâu.
Chỉ vì rẻ hơn năm mươi tệ so với thợ khóa ở dưới lầu, cậu phải đi bộ hơn mấy cây số để tìm một thợ khóa khác, người thợ khóa mang theo một hộp đồ nghề trên lưng, chạy trên chiếc xe máy điện loại nhỏ, còn chở Từ Zuozhe đi đường một chuyến.

Thợ sửa khóa khó chịu hỏi: "Không phải nói là ở gần đây sao? Sao còn chưa tới? Điện gần hết rồi."

Cậu chỉ đường cho ông ta và ngượng ngùng nói: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi."

Đến nơi cả hai đứng ở cửa để kiểm tra khoá, người mở khóa đề nghị phải thay toàn bộ ổ khóa và lắp một ổ khóa mới, giá khoảng 300 tệ.

Cậu nghe mà đau hết cả ruột, đứng mặc cả với thợ khóa, thợ khóa phải đi thêm mấy cây số nữa, lúc đầu là vì giận quá, thấy cậu vẫn muốn mặc cả nên đành lắc đầu bỏ qua, bắt đầu vào làm việc.

Lúc này thợ khóa mới nhớ ra là phải xác nhận danh tính, A Tá ngây người ra, trên người không có lấy một xu, cũng không mang theo CMND,

Thợ khóa cũng là tính tình ương ngạnh, không có chứng chỉ sẽ không mở cửa, hai người đứng ở cửa một hồi, A Tá vừa vò tóc, vừa giả bộ vô tội vừa khóc thương cảm, nghĩ không ra ai có thể giúp mình lúc này.

.
.
.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên khiến mắt cậu đột nhiên sáng lên rõ rệt

Là cô hàng xóm - Lan Phi vừa về nhà.

Lan Phi xách một chiếc túi xa xỉ, đi trên một đôi giày cao gót tám phân, nét mặt trầm và trang điểm tinh tế. Chiếc đồng hồ trên cổ tay có thể sánh với một chiếc ô tô, trên người tỏa ra mùi thơm nhẹ. Đó là bản giới hạn của một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng.

Đúng kiểu dịu dàng nhưng lại có khí chất khác hẳn: "Sao vậy?"

A Tá cười nói: "Chìa khóa của tôi bị hỏng, giấy tờ tôi đều để trong nhà. Mà người này sẽ không sửa khoá cho tôi vào nếu không xác nhận thân phận."

Lan Phi rõ ràng tươi cười, nhưng trong mắt lại không có biểu tình, lộ ra không chịu nhượng bộ người khác: "Tôi sẽ làm chứng cho cậu ta là chủ của căn nhà này, ông mở khóa trước đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với hậu quả."

Sau khi mở khóa dấu vân tay, cô quay đầu lại nhìn cậu nhẹ nhàng nói:" Phải một lúc nữa ông ta mới mở được khóa. Anh có muốn vào nhà uống trà không?"
.
.
.
Trên thực tế, cậu hiểu lý do không nên ở một mình với những người đàn ông hoặc người phụ nữ đơn độc khác, nhưng cô ấy mới giúp câụ, hơn nữa khi cậu ngất xỉu ở cửa trước đó, Lan Phi cũng đã giúp cậu sơ cứu và trấn tĩnh lại.

Những cảm xúc mềm yếu và tự ti của cậu đã không tự khống chế đôi chân. Là hàng xóm, uống một tách trà không nên coi là chuyện gì to tát, phải không?
.
.
Vì vậy cậu hào phóng đáp lại: "Được rồi, thật sự làm phiền cô quá rồi, đã làm chứng cho tôi. Hôm sau Nhu Nhu trở về, tôi có thể mời cô qua ăn cơm được không, đừng tưởng tôi là nam nhân, mà tay nghề không tốt."

Lan Phi đưa cho hắn một đôi dép lê, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, ý cười vô ý: "Tại sao phải đợi Nhu Nhu trở về. Sau khi sửa khóa xong, tôi không được nếm thử nghề của anh sao?"
.
.
Cậu nhất thời không nói nên lời, nghĩ rằng lúc đầu mình không giữ đủ khoảng cách với người khác nên gây ra nhiều hiểu lầm, giờ già rồi không chịu nổi những hiểu lầm này nên phản ứng rất nhanh: " Tôi xin lỗi, hôm nay tôi phải làm việc. Thôi, nếu không, tôi cũng không mở cửa vội vàng như vậy. Lần sau, lần sau nhất định sẽ mời cô đến nhà tôi. Được không?"

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ