CHƯƠNG 43

3.5K 94 13
                                    

Thuốc mà A Tá cầm chặt trong tay trước khi vào phòng phẫu thuật, lúc này lại nằm trong lòng bàn tay của Đỗ Triết, đầu ngón tay chạm vào chỗ phồng lên của lớp nhựa trong suốt loáng thoáng thấy vài viên tròn tròn màu vàng bên trong.

Anh đếm đi đếm lại, ở đây không thiếu một viên. A Tá hoàn toàn không uống thuốc, nhưng là cậu đã chuẩn bị uống thuốc, căn bản cũng không có nghĩ đến cho mình thời gian suy nghĩ, Đỗ Triết nghĩ là vậy.

Trong vòng hai giờ, anh đã tìm đến bác sĩ tận bốn lần, thỉnh cầu ông ấy cho xem hồ sơ bệnh án về những vết thương nặng của A Tá năm đó. Bác sĩ Vương là người cực kỳ cố chấp, kiên định trước đạo đức nghề nghiệp, khăng khăng nói rằng hệ thống hộ khẩu hôn nhân không liên kết với hệ thống của bệnh viện, anh không phải là người nhà nên không có nghĩa vụ phải cung cấp cho anh về tình trạng bệnh án năm xưa của bệnh nhân. Xin Đỗ Triết không cần lại tìm đến mình để lại khó xử.

Lần thứ năm anh khi anh chuẩn bị bước vào phòng làm việc của ông ta, bác sĩ Vương đang thu dọn thông tin trên bàn làm việc, bàn giao ca với một bác sĩ khác. Bác sĩ Vương cởi áo blouse trắng treo trên giá áo, sau khi đẩy cửa ra, Đỗ Triết lập tức sải bước chân trước mặt hắn.

Đỗ Triết biết mình thế nào cũng bất lực quay về, nhưng anh phải cố kiên trì một chút. Bộ dáng mang thai kia cùng người khác ẩu đả như thế nào? Anh muốn biết, thật sự muốn biết.

Bác sĩ Vương tuổi đã có, thái dương hai bên sương bạch, khi cười rộ đôi mắt hiện lên vài nếp nhăn, nhướng mày đánh giá Đỗ Triết trước mặt.

Đối diện với thanh niên bên ngoài toát ra cổ hàn khí này, bộ quần áo thể thao màu trắng dính máu, bị hạt mưa từ trên trời rơi xuống ướt đẫm, nhoè thành một số hoa văn màu hồng, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, hốc mắt đỏ ngầu lập loè ánh sáng hướng chính mình tràn ngập lời cầu xin.

Đỗ Triết cũng trạc tuổi con trai ông, bác sĩ Vương không đành lòng nhìn anh như thế này, nhẹ giọng an ủi: "Tôi hiểu cảm giác của cậu. Hộ khẩu của cậu ấy độc lập, cậu ấy là người duy nhất trong đó. Mặc dù cậu rất quan tâm đến bệnh nhân, nhưng là một bác sĩ, tôi vẫn không thể tiết lộ. "

"Em ấy là người duy nhất?" Đỗ Triết một lần nữa phát giác thông tin của chính mình không khớp, nếu nhớ không lầm, trong chồng tài liệu mấy năm trước, hộ khẩu của A Tá có một cái tên viết nguệch ngoạc.

Anh không hiểu nổi, vội vàng hỏi: "Ý ông là em ấy là người duy nhất trên hộ khẩu?"

Bác sĩ Vương nói: "Ừm. Cậu ta sẽ ở lại bệnh viện vài ngày để trị liệu. Nếu cậu biết thông tin liên lạc của người nhà cậu ta, nhờ cậu thông báo cho họ. Dù hộ tá có cẩn thận đến đâu thì cũng không bằng người nhà được."

- Dữ liệu kiểm tra cho thấy cậu đã uống quá nhiều thuốc, nếu đến muộn hơn cậu sẽ chết, cậu đang yêu cầu được xuất viện trong tình trạng này, ai là người chịu trách nhiệm cho việc chết trên đường? Liên hệ người nhà, tôi muốn nói chuyện với họ.

-Con gái tôi mới năm tuổi ...

--Không có ai ngoài con gái của cậu? Không có ai trong gia đình?

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ