CHƯƠNG 26

2.3K 89 4
                                    

Chương 26

Một âm thanh nổ lớn, tiếng sét rạch ngang bầu trời

Cơn mưa ào ạt đổ trên những chiếc lá non xanh, gió nhẹ lướt qua, nhưng những hạt mưa đáng lẽ phải rơi theo một đường thắng mà nó rơi theo hướng khác

A Tá vừa tỉnh dậy, cảm giác rõ ràng giường bệnh bị sấm sét rung chuyển, khó nhọc mở nửa mắt ra, nhìn trần nhà bị bóng tối bao trùm, tứ chi cứng đờ không cử động được, thuốc mê cũng chưa hết, sức lực cạn kiệt thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay.

Chờ các khớp ngón tay có thể cử động lại là cả một quá trình dài, cậu thầm tính cách sẽ phải làm gì, trước tiên phải nói với biên tập viên hoãn lại thời gian nộp bản thảo, nếu không nộp bản thảo sẽ có nguy cơ mất luôn công việc này. Và sau đó, phải nhớ bảo Đỗ Triết đưa Nhu Nhu đi khỏi, cuối cùng, phải nhớ chuyển tiền lại cho Lan Phi.

Cậu không dám nhắm mắt lại trong bốn bức tường trắng chết chóc này.

Cậu sợ rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi vừa nhắm mắt.

Những hồi ức trước kia thật lạ, chúng luôn hiện về bất chợt trong những khung cảnh quen thuộc.

Chẳng hạn, lúc này là sấm nổ ầm ầm, trên giường bệnh hai lần run rẩy bẩy, vết thương sau lưng ngứa ngáy, mũi phải nhét ống ôxy, ống nhựa trên chai nối liền mu bàn tay, cậu yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, mưa gió bên ngoài xẹt qua căn phòng, từng mảng gọt mưa đọng lại dường như đã muốn xuyên không gian qua cửa sổ mà rơi trên người cậu một cách tàn bạo.

Ngay cả chiếc áo bệnh viện sọc xanh cũng giống hệt như vậy.

Nó cũng giống như cảnh khi sinh Nhu Nhu vào năm năm trước.

Nhiều cảnh giống như những thước phim quay nhanh, lướt qua một cách vội vàng, và cuối cùng dừng lại vào một ngày bình thường cách đây 5 năm.

Đột nhiên, nhiều người bắt đầu chán ghét cậu một cách đồng loạt và không thể giải thích được.

Cậu đã bị tấn công trên Internet mà không có một tinh thần hoàn chỉnh để ổn định lại nó, và hoàn toàn không thể biết tại sao bài tiểu thuyết cậu gõ lại giống của người khác, ngay cả icon cũng không khác, bị tẩy chay đã ăn cắp ý tưởng.

Bên "đạo văn" đích thân trình bày bảng màu và bằng chứng, nói trong nước mắt rằng tác phẩm công sức đã bị đạo văn, và thậm chí còn mang nó đến cuộc thi để giành giải thưởng. Mọi bằng chứng của cậu đều không có giá trị, và ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình có còn tinh thần nói thực sự ý kiến ăn cắp của người khác trong trường hợp này không xác định rõ.

Thực lòng mà nói, sau bao nhiêu năm, cậu vẫn không biết người mà mình "tố" là ai.

Vào thời điểm đó, cậu về cơ bản không vào Weibo. Các cuộc trò chuyện trên Weibo hàng ngày đều nguyền rủa cậu đi chết. Mỗi tin nhắn trên Weibo đều khiển trách cậu vì sự vô liêm sỉ, và cậu đã có một lượng lớn tiểu muội muội người hâm mộ, đặt cho cậu biệt danh "Đồ ngu xuẩn".

Vâng, đúng vậy, cậu cũng đã trở thành là một trong những tìm kiếm hot trên Weibo.

Cậu chỉ là một tác giả mới nổi, không ai muốn ủng hộ cậu, công ty chưa từng đứng ra vì cậu, chủ động đưa ra tuyên bố không trả lời bất cứ thứ gì, để nói với cậu rằng công ty đã sẵn sàng từ bỏ cậu.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ