CHƯƠNG 4

3.4K 176 0
                                    

Hai người chạy với nhau đi một khoảng khá xa thì đột nhiên Nhu Nhu khó thở bồn chồn nhìn đi nhìn lại không thấy Daddy đâu hoảng sợ, lập tức lớn giọng gọi ba ba.

Đỗ Triết nhận ra rằng A Tá không ở phía sau đôi mắt Nhu Nhu đầy bất lực như thể đang nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp sợ hãi vùi mặt vào vai hắn không ngừng hét lên gọi "cha....."

"Baba! nhanh lên đi tìm Daddy .......oa..oa.."

Nhu Nhu khóc không ra hơi, ngước mắt lên nói: "Daddy!...... Con sợ...."

Đỗ Triết miễn cưỡng để con gái khóc, lấy khăn lau mồ hôi trên lưng cho con. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng A Tá, không suy nghĩ nhiều được nữa, nhẹ nhàng dỗ con gái bình tĩnh lại:  "Hắn không đi theo chúng ta, chắc là đi chơi một mình đâu đó rồi. Nhu Nhu ngoan, không khóc nữa ."

Nước mắt Nhu Nhu tràn đầy khuôn mặt chân mày cau lại, nó biết mình đang tức giận đánh vào ngực hắn: "Daddy... Người sẽ không bỏ lại con.......... người chắc ở đâu đó........ Ngất đi........... Oa....oa....oa..... Còn rất nhiều xe trên đường lắm..."

Nghe đến đây tim hắn có chút nhói nhìn xung quanh mà vẫn không nhìn thấy cậu.

Thấy baba vẫn còn ngồi yên ở đó, Nhu Nhu tự đi tìm một mình hắn liền ôm chặt Nhu Nhu lại sợ con bé chạy loạn rồi gặp nguy hiểm: "để ta đưa con đi tìm hắn."

Nhìn xung quanh, khẽ nấc lên đôi tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt, vùi vào vòng tay an toàn của hắn rồi nói đầy xót xa: "Daddy.... có lần đón con đi học về........ rồi ngất đi ở trước cửa...... Tiếng ngã rất lớn .... một tiếng "Ầm" con sợ..... cũng may có dì bên cạnh nhà nhìn qua giúp đỡ. Bây giờ nếu Daddy có việc gì thì phải làm sao?"

Hắn ôm con gái trong tay không khỏi di chuyển nhanh, vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh gần hết cả công viên.

Cuối cùng ở phía đối diện với một quán ven đường bán bánh bao hấp, những cành cây phía trên che khuất cậu không để ai nhìn thấy.

Cậu cắn một miếng bánh uống một ngụm sữa đậu nành nhàn nhã mà hưởng thụ.

Nghe tiếng rên rỉ của cậu, Nhu Nhu chạy nhanh về phía cậu. Hắn cũng không muốn làm cậu giật mình cũng theo chân con gái đến gần phía sau.
Đây cũng là lần đầu nhìn thẳng vào cậu trong những năm gặp lại.

A Tá ngồi ở trên đài hoa không nhúc nhích mỉm cười duỗi tay chờ Nhu Nhu chạy đến.
.
.
Khuôn mặt tròn nhỏ trước đây giờ đã biến sắc như đã gọt mặt, quầng thâm dưới mắt, còn có cả vài nếp nhăn hiện lên khi cười, gò má hơi cao đôi môi không còn tựa màu của máu nữa. Dáng người tiều tụy này thật sự che đi khuôn mặt tròn ngây thơ lúc trước.

"Daddy!!!" Nhu Nhu chạy nhanh về phía cậu trách móc."

Đỗ Triết dừng lại cách cậu 3m, đứng bên cạnh ông chủ bán bánh, muốn nhìn thử xem cậu có thể giở trò gì.

Nhìn thấy cánh tay thon gầy của cậu ôm lấy con gái vết thương tróc đỏ trên mu bàn tay đang chảy nước, những ngón tay khô rát đang vuốt lại tóc cho Nhu Nhu, đôi mắt cười nheo lại thành một hàng đắm chìm trong vòng hạnh phúc của hai cha con.
.
.
.
Nhìn thấy vậy ông chủ tò mò hỏi: "cậu là người yêu của cậu ta sao?"

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ