CHƯƠNG 16

2.2K 89 8
                                    

CHƯƠNG 16

Ngồi trên chuyến xe đường dài, có nhiều hơn bốn mươi trạm, gần như là khoảng cách đến điểm cuối.

Cậu nghĩ rằng đi loại xe này rẻ hơn những chuyến xe buýt dừng nửa chặn, và nó có thể ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi ở trên xe.

Nhưng cậu không thể tìm thấy một tư thế ngủ nào thoải mái, tâm trí liên tục hiện một hình ảnh của tinh tế.
.
.
.
Ở lối vào thang máy, một người phụ nữ dịu dàng và thuần khiết với dáng người cao thẳng tắp, màu đen phác họa hình dáng uyển chuyển trong chiếc váy màu xanh nước biển. Cô ấy cầm một túi nilon bằng cả hai tay và những ngón tay siết chặt miệng túi của cô ấy có thể mơ hồ nhìn thấy thịt và rau trong đó.

Nhìn sơ qua cậu cũng có thể biết được món trên là thịt bò ngon, trước kia sống với Đỗ Triết, Đỗ Triết thích ăn cà ri bò.

Cậu lại rất lười biếng làm việc này, chọn đi chọn lại từ chợ rau. Rồi khi học được cách phân biệt giữa miếng thịt bò ngon và miếng thịt bò không ngon, với nguyên liệu độc nhất vô nhị từ cà ri, Đỗ Triết ăn xong muốn liếm luôn cả đáy nồi.

Vì vậy, cậu vô thức dừng lại, liền nhìn thấy cô từ thang máy đi thẳng đến cửa nhà Đỗ Triết, lấy chìa khóa ra mở cửa như chủ nhân của nơi đây vậy.

Cậu có một chút đố kỵ với việc này

Liền nghiêng đầu vuốt vuốt ngực mình.

À phải rồi!... Sẽ rất sớm thôi....

May mắn thay, cậu đã rời khỏi nhà sớm hơn một giây.
.
.
.
Gió bên ngoài rì rào ở đỉnh đầu, tối hôm qua giày dép, tất chân ướt sũng chưa khô, vài phút gió luồng vào khi cửa xe mở ra, thật là mát rượi..

Chiếc ô nát nhỏ giọt nước được đặt dưới ghế xe buýt, một tay cậu dựa vào cửa kính xe buýt, tay kia cầm bộ quần áo bẩn đã thay, mùi xe buýt khiến cậu buồn nôn.

Người không biết cứ tưởng cậu đang mang thai, lúc trước phản ứng khi mang thai rất nghiêm trọng. Trên xe không kiềm chế được nôn mửa khiến người đi đường bịt mũi, buồn nôn, chỉ biết tìm một trạm gần đó rồi vội vã đi xuống xe, tay cầm bao nilon nôn thốc nôn tháo, mắt đỏ hoe, ngồi thẫn thờ bên thùng rác, mọi người đi ngang qua đều nghĩ cậu bị thần kinh.

Để tránh những rắc rối quen thuộc đó, cậu nhét thêm vài viên thuốc và đợi tác dụng của những viên thuốc lan trong cổ họng, ngã đầu vào thành ghế, duỗi thẳng đôi chân dài về phía trước, như muốn tìm chút thoải mái. Cậu đã ngủ suốt quãng đường ở tư thế nửa thân, và buộc mình phải thức dậy trước khi đến nơi.

Xuống xe, cậu cố tình đi vòng vào quán bán bánh ven đường.

Đưa cho ông chủ bốn tệ, bao gồm hai hai tệ mà cậu đã nợ ông ta trước đây. Giữa món bánh hấp một tệ và hai tệ, cậu không ngần ngại mua một cái hai tệ và ôm vào lòng. Không thể ăn được, kiếp này không thể ăn lại được.

Ông chủ là một người quen, thấy nước da của cậu xấu hơn mấy ngày trước, ông ta hỏi: "Cậu bị sao vậy? Thiếu gia à, nếu cậu có bệnh thì phải đến bệnh viện."

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ