CHƯƠNG 2

4.6K 177 3
                                    

Cửa vừa đóng lại, vết thương cũ lại tái phát ở eo cậu còn chưa có thời gian an ủi cái thắt lưng do đứng thẳng hồi lâu, di động liền vang lên.

Bên biên tập yêu cầu trong hôm nay cậu phải sửa gấp chương truyện, những bài kém chất lượng lộn xộn như vậy làm sao mà xuất bản.
Còn chưa kịp nói xong cần sửa cái gì, màn hình di động lỗi thời của cậu chật vật nhấp nháy rồi im lìm hẳn.

Cậu vỗ vỗ vài lần, xác định nó đã hết pin sập nguồn, nhịn không được liền phàn nàn: 'Sạc pin 2 tiếng mà nghe gọi chưa đến 5 phút.'
.
.
.
Khi ra mắt chiếc Lanya 4300 này là thời điểm ấy chủ yếu là dùng để nghe nhạc, khá là vô dụng. Chỉ là năm đó đẩy hợp lại làm phương thức để liên lạc, cũng coi như là phổ biến một thời.

Nói đến cùng, cậu vẫn phải sử dụng cái tồi tàn này thôi, tựa như Đỗ Triết nói, cậu chính là tham lam phù phiếm.

Cái khuyết điểm lỗi nhất khi mở nắp ra chính là màn hình dễ bị trống, không còn chữ. Trước đây cậu luôn lo lắng sẽ không nhìn thấy tin nhắn của Đỗ Triết gửi đến nữa. Vô cùng lo lắng mà đem đi sửa. Ánh mắt trông mong mà nhìn nhân viên sửa chữa đối phó với đống linh kiện cũ khó kiếm được.
Nhưng sau này Đỗ Triết cũng không nhắn nữa, cũng không còn người tìm đến nữa, cho nên màn hình trắng chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Lắp lại pin sạc xong liền chờ đợi bên biên tập gọi lại, như vậy ưu điểm cơ bản chính là chỉ chi trả phí hằng tháng, chứ mà kêu cậu gọi cho người khác thì phải dùng đến cái khác thôi, nói thẳng ra, ngươi xem tôi thật sự không còn cách nào khác cái này chỉ dùng để nghe người ta nói.
.
.
.
(Truyện được đăng tại Wattpad @tracky09 những nơi khác đều là ăn cắp)

Bên biên tập dường như quá quen với trường hợp này, hai phút sau khi thay pin điện thoại lại kêu vang. Bùm bùm một dàn câu nói truyền đến, máy tính giao diện đã tắt hẳn liền hỏi "Mua máy tính có chi trả không?"

'Con người muốn mặt, cây muốn vỏ, con người không xấu hổ là bất khả chiến bại'. Để tồn tại, cậu chính là người như vậy đấy.
.
.
" khoảng thời gian trước tiền nhuận bút không phải đã trả rồi sao?!" Biên tập bên kia rống giận lớn tiếng nói: "Đừng nói nhiều, cứ viết nhanh cho tôi! Cấp trên giao đến 9 giờ phải nộp bản thảo."

Những tác giả này có cần sự đồng ý của người viết trước khi xuất bản không? Bây giờ là 7 giờ rưỡi, còn phải sửa lại nhiều chỗ như vậy, thật là hành người quá đáng mà.

Nhưng cậu nào dám phản kháng, nhà biên tập đó như miếng gỗ cứu vớt cậu giữa dòng nước mênh mông, là nơi sống duy nhất. Cảm thấy thật cay đắng nhưng vẫn mở miệng vui vẻ mà đáp ứng.

Đi đến tiệm internet ở tầng dưới với giá 5 đồng 1 giờ, để sửa lại bản thảo.
Gửi tài liệu cho biên tập lúc 8:54. Bên kia đáp lại một icon OK. Cậu nhanh chóng như đám bùn nhão mà nằm nhoài người ra.

Với số tiền còn lại, cậu có thể ngồi thêm 6 phút nữa.
Thời gian trên màn hình hiển thị lập loè, phản chiếu những tia sáng nhỏ đến chóng mặt. Bỗng phía sau có người vỗ vai cậu, hoá ra thời gian đã hết, phải thế chỗ người khác vào.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ