CHƯƠNG 21

2.2K 71 3
                                    

Tên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống)
Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3)
Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE
Edit: #TTK
Truyện được làm theo đam mê chỉ số đúng được 70% về nội dung, và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác
___________&&&&__________

CHƯƠNG 21

Mấy ngày sau, Đỗ Triết không có trở lại bệnh viện, Vương Duẫn Triết than thở với A Tá, Đỗ Triết mỗi ngày đều gọi điện thoại, còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức, mà hắn chỉ hỏi đúng duy nhất một chuyện.
.
.
Tài xế đem đến một chiếc điện thoại thông minh, A Tá mang theo chiếc hộp nhỏ chưa được mở, đương nhiên hắn biết rằng nó không dành cho mình.

Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, cũng có thể hiểu được chắc là do điện thoại của mình hỏng quá, hơn nữa Đỗ Triết ở cách xa hàng trăm km không thể quay về nên tài xế gửi điện thoại mới có thể call video cho Nhu Nhu.

A Tá tự động rút thẻ từ đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em của Nhu Nhu và đặt nó vào chiếc điện thoại mới. Hắn mới nhìn thấy thứ này sau khi kiểm tra hộp, trước khi mở gói hàng ra, hắn đã muốn gọi cho Đỗ Triết. A Tá chưa bao giờ sử dụng điện thoại thông minh, cũng không biết phải làm thế nào. Vừa lúc đó lại nghe tiếng khẽ rên khóc nấc của Nhu Nhu.

Hắn không muốn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương của Nhu Nhu nên nhanh liền bỏ qua nó. Thực ra cũng không khó sử dụng, y tá dạy hắn các bước, hắn lập tức ghi nhớ và lặp lại các bước đã làm trước đó, quên mất rằng mình đang trong quá trình thực hành và hoàn thành bước cuối cùng một cách chú tâm nhất.

Một giọng nói từ tính vang lên từ đầu dây bên kia: "Nhu Nhu?"

A Tá giật mình khi nghe thấy âm thanh này. Không sai sau khi chạm vào nó liền nhanh chóng nhận được hồi đáp từ bên kia: "Á...ừm..ờ..., Em xin lỗi, Nhu Nhu nói là muốn nói chuyện với anh, nên em mới thử. Em không cố ý. Anh chờ một chút, chờ một chút a. "

Như sợ anh hiểu lầm mình đang nói dối, A Tá lập tức đỡ lấy cái thắt lưng đang đau nhức, lon ton đến bên giường đưa điện thoại cho Nhu Nhu: "Baba đến rồi."

Khẽ cảm ơn Daddy, và sau đó liền gọi Baba.

A Tá sợ camera quay được mình, khiến Đỗ Triết nghĩ rằng mình đang làm gì đó để thu hút sự chú ý của anh, giống như trước đây Nhu Nhu đã không gặp Đỗ Triết hai ngày, nếu bị hiểu lầm, Đỗ Triết sẽ tức giận cúp máy, vậy thì Nhu Nhu sẽ cảm thấy buồn.

Hắn phải ngồi cách xa, nhưng hắn thực sự muốn mình cũng được bên cạnh họ.

Có lẽ anh ấy thực sự rất bận, mỗi lần nói chuyện với Nhu Nhu, anh ấy lại bị thúc giục phải đi họp không nói nên lời nên hai ba con đã thực hiện kỷ lục khoảng 20 cuộc gọi video trong một ngày.

Tin vui duy nhất là Nhu Nhu đang hồi phục tốt, gen khỏe mạnh được thừa hưởng hoàn toàn từ Đỗ Triết. Nhưng A Tá vẫn không dám xem nhẹ, quyết định sẽ cho Nhu Nhu ăn nhiều thức ăn bổ máu hơn trong thời gian tới.

Về vấn đề trách nhiệm giải trình, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ tới.
.
.
.
Ngày thứ hai nhập viện, hiệu trưởng trường mẫu giáo cùng giáo viên đến đông đủ, gửi vài lời chia buồn, còn mong việc lớn thu nhỏ lại thành việc vặt vãnh, A Tá vẫn bất động suốt toàn bộ quá trình, chỉ lắng ngồi lắng nghe họ nói

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ