CHƯƠNG 17

2.1K 74 5
                                    

Tên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống)
Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3)
Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE
Edit: #TTK
Truyện được làm theo đam mê chỉ số đúng được 75% về nội dung, và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác

___________&&&&__________

CHƯƠNG 17
Cuộc sống vẫn như thường lệ, những chuyện xảy ra trước đây cũng chỉ là một chi tiết tầm thường.

Tin vui duy nhất gần đây là hôn lễ của Đặng Tử Bằng và Đặng Gia Hào sẽ dự kiến vào giữa tháng 6. Chúng ta sẽ đi thử lễ phục phù rể vào cuối tuần này.

Cậu từ đáy lòng thở dài, đúng là các nam nhân đẹp trai thường xứng đôi

Đã đến lúc phải đón Nhu Nhu tan học.

Vào cuối tháng năm ở phương nam, những cơn mưa và không khí dần dần trở nên ôn hòa, từ gió ấm và mưa phùng cuối mùa xuân cho đến những cơn mưa tầm tã vào mùa hè.

Trên chân của cậu là một đôi ủng đi mưa cao su màu đen chống chọi với thời tiết, giẫm lên những giọt nước nhỏ đọng lại và vẽ thêm những họa tiết trên mép quần

Cậu đứng ở cổng trường mẫu giáo, hai tay ôm chiếc áo khoác bông màu xám, tay cầm một chiếc ô to được mua từ trên mạng giảm giá 30% và chỉ dùng 20 tệ để mua, đứng chờ Nhu Nhu tan học, nhunge trong đầu cậu tiếp tục ẩn hiện nội dung cuốn tiểu thuyết mà cậu sẽ viết lại sau này.
.
.
Trong một hàng dài trẻ em sắp xếp có trật tự, A Tá nhìn thoáng qua bé con của mình.

Hai cha con có hoạ tiết đặc biệt được in trên áo mưa hồng, độc nhất vô nhị, quá dễ thấy, ủng đi mưa dài đến đầu gối ôm lấy bắp chân, hiển nhiên là buộc chặt vào áo mưa trên người.

Lần trước là do Đỗ Triết làm cho tại một cửa hàng DIY đặc biệt. Mặt sau áo mưa là họa tiết do hai cha con vẽ. Người cha bên trái rõ ràng là chữ viết tay của một đứa trẻ. Đường nét dày và lộn xộn chỉ vẽ thô, nhưng cậu đã bắt gặp được nét đặc trưng trong nụ cười của Đỗ Triết, dịu dàng và mê hoặc.

Ngay khi Nhu Nhu mang nó về nhà, cậu liền ngẩn ra, nhìn Đỗ Triết thế này, khoác áo mưa vào, tay cũng không bỏ xuống được, lập tức không nhịn được muốn lấy vài tấm ảnh chụp.

Cô gái nhỏ trong hình bên phải được thắt hai bím tóc rủ xuống trước ngực. Đường nét của con bé rất tinh tế và dễ thương, cái miệng bĩu ra như thể đang làm nũng. Đỗ Triết ở phía sau đang ôm lấy Nhu Nhu và hai người đang tựa vào nhau hạnh phúc.

Sau đó, Nhu Nhu quay lại và lén nói với anh rằng những dòng chữ nguệch ngoạc bên cạnh hai người đàn ông nhỏ trên đôi ủng đi mưa là của baba, được điền vào khi baba không chú ý và baba cũng không để ý.

Cậu không biết dở khóc dở cười, vội vàng xoa xoa những nét vẽ đã được thêm vào, Nhu Nhu không nói rõ những nét vẽ đó đã bị bẩn ngay từ đâu.

Nếu trước đây cậu vẫn hài lòng với pha hỗ trợ thần thánh của Nhu Nhu, thì kể từ khi nhìn thấy Vương Hy vào nhà Đỗ Triết vào cuối tuần, cậu phải cân nhắc sửa lại hành vi cưỡng ép của Nhu Nhu

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ