Khăn trải giường trên giường bệnh đã được gấp gọn gàng, A Tá đang ngồi trên sô pha, dùng một tay gõ bàn phím với tốc độ cực nhanh, bên ngoài ánh đèn thường xuyên phản chiếu, một bên quan sát Nhu Nhu bên người hộ lý Tiểu Dương đang cho con bé ăn.
Phải nói thị lực của Đỗ Triết rất tốt, ngay cả hộ lý được thuê cũng hoàn hảo như vậy, ít nhất phải chăm sóc Nhu Nhu thật tốt, nếu không vì tay sưng như tay lợn vì tích tụ thuốc, cầm thìa mà cho Nhu Nhu ăn cậu sợ rằng nó sẽ run rẩy đến mức không thể đưa vào miệng con bé.
Như vậy, Nhu Nhu sẽ đói, lúc đói sẽ không có dinh dưỡng, hiện tại Nhu Nhu cần bổ sung dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng có thể xuất viện sớm.
Nhu Nhu nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, lau miệng sạch sẽ, nhảy xuống giường chạy đến trước mặt A Tá, ôm lấy người cậu, vùi đầu vào ngực cậu, tròn xoe mắt tò mò và nói: "Daddy, con muốn người ngủ một giấc với con. "
A Tá một tay ôm con bé trên đùi, hôn lên trán Nhu Nhu vẫn tiếp tục gõ bàn phím, cưng chiều: "Daddy đang viết truyện, viết truyện đổi lấy tiền mua sách tranh cho Nhu Nhu, Dương ca sẽ dỗ con ngủ. "
Nhu Nhu hốc mắt ươn ướt, giận dỗi bỏ đi, cậu còn tưởng ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng con bé quay lại với một ly nước, miệng ư a, đặt vào tay cậu, nghiêm túc nói: "Daddy, đôi môi phải thực tốt, người nhớ uống nước! "
A Tá liếm liếm môi, thật sự là đã bong tróc, sờ sờ cái đầu nhỏ của Nhu Nhu, con bé lập tức nắm lại mu bàn tay của cậu, thổi vào: "Daddy, thổi thổi sẽ không đau nữa."
A Tá dở khóc dở cười, cậu mới 28 tuổi liền có thể được hưởng đãi ngộ hiếu thuận của con gái sao. Đúng là đứa con gái được cậu nuôi dạy không uổng công vô ít mà.
Uống một ngụm nước con bé đem đến: "Nhu Nhu ngốc, Daddy không đau!"
Nhu Nhu một tay lưu loát ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, cúi đầu đếm từng ngón tay, giọng điệu như một người lớn tuổi: "Con năm tuổi rồi, năm tuổi có thể chăm sóc Daddy, Daddy người phải ngoan nha!"
Trời ạ, làm sao mà cục bông nhỏ lại có thể lừa tình như vậy được? Làm tâm trạng của người cha già này đang dâng trào. A Tá cảm thấy những sự việc xảy ra trong những ngày qua có thể khiến con bé sợ hãi khiến con bé trở nên đa cảm: "Daddy chỉ mới hai mươi tám, lớn hơn con nhiều tuổi, cho nên con phải nghe lời, nhanh đi ngủ đi."
Nhạc chuông của điện thoại di động thật êm tai, A Tá dừng lại những gì muốn nói, ngồi xa hơn một chút, nói với Nhu Nhu: "Chắc là điện thoại của baba gọi đến. Con mau nhấc máy đi. Daddy vào phòng tắm một lát."
Sau khi cất lên, Nhu Nhu phàn nàn ngay lập tức: "Baba! Con muốn Daddy ngủ. Người không nghe lời con. Daddy nghe lời nói của người nhiều nhất. Baba có thể nói giúp con không."
Nói xong kéo áo A Tá về phía mình, đưa tay nhỏ quay màn hình điện thoại về phía cậu, cậu lấy tay che mặt theo bản năng, nhanh chóng quay màn hình điện thoại về phía Nhu Nhu: "Em xin lỗi, em không cố ý ngồi cạnh Nhu Nhu, em... Em định đi vệ sinh, em đi ngay."
Chờ một chút
A Tá không dám nhúc nhích, khẽ thở dài và lắc đầu, tiêu rồi, tiêu rồi, Nhu Nhu, con hại ta thê thảm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...