CHƯƠNG 11

2.5K 86 7
                                    

Đúng bảy giờ tối, những đèn đường thành thị được bật sáng, và bóng tối bị bao phủ bởi các tòa nhà cao tầng khuất trong cơn mưa lớn.

Mùa mưa ở miền nam rất thất thường, ví như sáng nắng, chiều mưa, lúc mưa lúc nắng. Đúng lúc này, trận cuồng phong ập đến kèm theo mưa to, hạt mưa rơi xuống đất nhanh chóng rớt vào đầu những người đi đường đang hối hả chạy.

A Tá giẫm lên vũng nước bước xuống xe buýt, chiếc áo len rộng rãi bao phủ lên thân hình gầy gò. Gió mạnh từ mọi hướng thổi tới luồn qua chiếc áo len, cậu siết chặt cơ thể lạnh lẽo,bước đi cẩn thận trên con đường.

Chiếc ô không thể chống lại cơn gió mạnh. Đôi khi còn bị giật ngược lên trời. Đôi mắt của cậu nhanh chóng bị cản tầm nhìn. Cậu không để ý rằng mu bàn tay bị bỏng của mình đã ướt đẫm, hạt mưa dày đặc làm ống quần nhanh chóng ướt một mảng

Khi đến đúng địa điểm đã thỏa thuận, đúng như câu nói "Hoa Nở Trong Mùa Hè".

Cơn mưa lớn lúc nãy đột ngột kết thúc.

Huh? Cậu nhìn trời: Trời ơi, đợi đến khi tôi đến được nơi cần đến thì trời mới tạnh, đúng thật là ông quá hành người.

May mắn thay, sau khi tạnh mưa, cảm giác đau nhức toàn thân giảm nhẹ, đi lại không còn khó khăn như lúc nãy.

Bước vào nơi dành riêng cho "Bạch Cẩn Trại" *, không có ai cả.

(*白瑾寨 [Bái jǐn zhài]: từ nguyên gốc là vậy, kiểu như nơi dành cho những người cao sang, đại loại vậy á, không biết sửa ra sao nên đành để vậy luôn)

Đã lâu rồi cậu không xuất hiện trong một nơi trang trọng như vậy, cậu lúng túng ngồi nhìn xung quanh.

Trên bức tường phía sau là bức ảnh chụp cổng trường đại học, một nhóm sinh viên kéo nhau bước ra khỏi cổng, để lộ nụ cười rạng rỡ, đội mũ chóp lên.

Đứng trước một bức tường đầy ảnh, nhìn những sinh viên cầm bằng tốt nghiệp, hoặc những bức ảnh tốt nghiệp nhóm, mỉm cười trước ống kính đóng băng ở ngã ba cuộc đời.

Sau này, họ phải đi theo con đường riêng của mình.

Màu vàng ấm áp trong phòng phản chiếu một bóng đơn gầy gò, trong mắt có bốn năm bóng kép, vì vậy cậu vội vàng quay lại hiện thực ngửa đầu chậm rãi nhai kẹo.

"Đại Văn Hào!" *

(*大文豪! [Dà wénháo!] cũng có nghĩa là nhà văn lớn hoặc là người viết truyện tuyệt vời)

Sau lưng hẳn là một trận hỗn chiến, chưa kịp quay đầu đã nhận một cú đánh mạnh vào lưng khiến cậu cười gượng đến muốn hộc ra máu, mặt nhìn xuống khăn trải bàn tái nhợt như tờ giấy, da đầu run lên vì đau, không thốt nên lời, thầm nguyền rủa trong đầu

"Này, cậu giảm cân thành công rồi sao! Tóc cũng nhuộm thêm một ít màu xám của mấy lão già luôn sao! Nhìn xem, mắt thâm quầng như vậy có phải là ham muốn quá mức rồi không!"

(Do máu của thụ đã thiếu rồi cộng thêm việc từng bị xuất huyết nên tóc của thụ bạc gần hết nên thụ đã nhuộm thêm màu xám để che đi nhưng vẫn sẽ thấy là một ít xám bạc trắng đen lẫn lộn)

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ