CHƯƠNG 44

3.3K 98 18
                                    

Đỗ Triết lại lần nữa đi đến phòng ngủ nhỏ của A Tá.

Mùi hắc nồng nặc của thạch cao quyện vào trong không gian, chiếc giường nhỏ chiếm dụng hai phần ba vẫn vị trí cũ cùng với vật dụng những đồ linh tinh khác. Những thùng các-tông cuối giường chất thành từng đống cao, quần áo sặc sỡ lộ ra từ những thùng các-tông bị rách chỉ có một ít quần áo từ năm sáu cái lỗ bị lọt ra ngoài.

Tất cả đồ lặt vặt chất đống trong căn phòng nhỏ, đồ vật sắp xếp lộn xộn, trên mặt đất chỉ có nửa mét để đi lại, rất khác so với sự sạch sẽ của các không gian khác trong nhà.

Một vài hộp thuốc được nhét dưới chiếc giường 1,2 mét, số lượng đường và miếng dán hết hạn sử dụng ít hơn lần trước.

Dưới đáy tủ có một hộp sắt hoen gỉ không có ngăn kéo. A Tá từng nói chiếc hộp sắt này cất giấu những bí mật nho nhỏ, chờ về già rồi cùng anh chia sẻ. Đỗ Triết giờ phút này nóng lòng không chờ được đến ngày già đi, mấy năm nay chuyện gì xảy ra dường như đều có thể tìm được đáp án trong đó.

Hoa văn của hộp sắt đã bị rỉ sét, Đỗ Triết gấp gáp muốn mở nó ra. Rỉ sét bám vào khe hở giữa hộp và nắp, xem ra đã lâu không mở.

Càng nôn nóng, càng khó có thể mở nó ra.

Đỗ Triết quỳ trên mặt đất, trong lòng bàn tay cầm chiếc hộp sắt, trong chiếc hộp gỉ này có bí mật của A Tá, đây là quá khứ mà chính anh đã vứt bỏ. Ý nghĩ điên cuồng mà ăn mòn nội tâm anh, càng ngày càng lớn mạnh. Ở phía cuối dồn toàn bộ lực, cái nắp bay đến tận trên giường, hộp đồ vật rơi rớt tan tác trên mặt đất.

Có một nét bút bi viết chưa hoàn thành, một con búp bê màu nâu tồi tàn, một chứng chỉ nhà đất màu đỏ, và một bằng tốt nghiệp đại học.

Đỗ Triết tập trung vào cuốn nhật ký chiếm không gian lớn nhất, trang bìa đã ngã sang một lớp màu xám nhạt, mép trang bị cuộn lại, Đỗ Triết nín thở, cẩn thận mở ra.

--Ngày mai tôi sẽ bắt tàu đến trường đại học. Tôi rốt cuộc cũng rời xa lão gia hoả ấy. Tôi quả thực không cần hạnh phúc. Cuốn nhật ký này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi hạnh phúc quá, hahahahahahahahahah....

Trang tiêu đề vẫn thanh tú và đẹp đẽ, những câu chữ rơi rớt bởi chiếc bút bi đã phai màu không giấu được niềm vui sướng như nhảy trên mặt giấy. Đỗ Triết nhàn nhạt mà cười, A Tá cao lớn đứng thẳng cửa ký túc xá mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn đáng yêu, ngoan ngoãn mà gọi sư huynh.

Anh từ chối một cách miễn cưỡng.

-- Ngồi trên xe lửa đã lâu, bạn học đại học mới mà tôi gặp thật sự rất tốt, Đỗ Triết giúp tôi xách hành lý, Đặng Tử Bằng đưa tôi đi làm quen với trường học. Cùng với, Đỗ Triết còn rất đẹp nữa, hì hì.

--Đỗ Triết quá lợi hại, trên sân khấu diễn thuyết cho tân sinh viên, trên áo sơ mi trắng có tám cúc áo, cúc thứ sáu từ trên xuống lỏng lẻo, chắc không ai ngoại trừ tôi để ý. Đỗ hoả nhãn kim tinh này quả thực rất lợi hại a, hehe.

--- Có rất nhiều lễ hội, chỉ có hội văn nghệ là không tiêu tiền bữa tối. Phần cười nhạo tôi nghĩ ta là tên nghèo kiết keo kiệt, tôi thật sự muốn mập lên và đánh cho mấy người đó một trận. Chỉ có Đỗ Triết luôn cổ vũ tôi. Dù biết tôi đẹp trai a, nhưng anh đừng có thể nhìn tôi không, thao, trái tim bé bỏng của tôi, có chút vui sướng ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ