CHƯƠNG 6

3.2K 133 1
                                    

Đêm qua cậu không quên chỉnh lại đồng hồ báo thức trước khi đi ngủ, định dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người bảo bối nhà mình. Nhưng trằn trọc đến nửa đêm, suy nghĩ đến bốn giờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Mà đến năm giờ sáng, không để ý đến mặt trời đã chiếu ngoài cửa sổ. Điện thoại rung lên trên cái bàn cà phê tạo thành một âm thanh "cực lớn", làm cậu đột nhiên mở mắt ra, nhấc chăn bông lên rồi nhanh chóng ngồi dậy, chờ đợi đầu bên kia nói gì!

"Ba ơi ... Hưhuhu ..."

Không phải người biên tập hay gọi càm ràm mà là bảo bối của mình, Nhu Nhu. Cậu tự hỏi làm thế nào Nhu Nhu có thể gọi điện ngày khi còn trong phòng. Đỗ Triết đã đi hay chưa?

A Tá sợ hãi con gái ở trong phòng một mình, vội vàng đứng dậy, lê lưng già đã ngã xuống hai lần liền rên rỉ, nhanh chân đi tới cửa, vẫn không quên hỏi: "Nhu Nhu, con dậy rồi, sao còn không ra ngoài? "

"Cha ơi" Nhu Nhu nức nở trong điện thoại, giọng sữa lo lắng: "Baba đỏ bừng cả mặt, còn vẫn chưa dậy được, Cha ơi, cha vào đi, con không mở cửa được ..."

"Mặt đỏ à?” Cậu tìm chìa khóa khắp nơi, nhưng không dám cúp máy, đành phải dỗ dành Nhu Nhu: "Nhu Nhu, baba phát sốt rồi, con đừng đến gần quá, cha đi tìm chìa khóa.  Nói cho cha biết con đã ăn gì vào tối hôm qua."

"Con không biết, cha ơi ... Huhuhu."

Hàng loạt từ tiếp theo bị vùi lấp trong tiếng hức và khóc của con gái, cậu không thể nghe rõ. A Tá hoàn toàn lạnh lùng, cậu thường không khóa cửa nên hay ném chìa khóa lung tung. Tất cả các ngăn kéo đều bị cậu lật tung lên. Tìm kiếm hồi lâu, cậu đã biến ngôi nhà thành một bãi chiến trường, và cuối cùng tìm thấy chìa khóa trong một góc ngăn kéo nhỏ.

"Cha--!"

Nhu Nhu lao ra ôm lấy đùi cậu, hai người suýt nữa ngã xuống đất, giọng nói khàn khàn đến mức không nói nên lời, A Tá thoáng nhìn thấy tay và mặt hắn đầy những nốt mụn đỏ .

Anh bước tới khịt mũi: "Đỗ Triết?"

Còn có hơi nóng phả lên, và trán hắn nóng bừng.

Cậu liền rút thuốc chống dị ứng từ trong hộp thuốc ra, nghiền thành bột rồi hòa vào nước rồi đút cho Đỗ Triết uống,

Tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên, bên tai không còn một âm thanh nào nữa.

Lòng bàn tay nóng hổi của Đỗ Triết được cậu nhẹ nhàng kìm lại, hơi nóng tiếp tục tăng lên, cái nắm tay lần thứ hai này giống như một giấc mộng vỡ tan khi hai người chạm vào

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, nhiệt độ của hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay mình. Tham lam một chút thôi.

A Tá kìm lại cơn đau nhói của mình trong một giây, cuộn ống quần hắn lên, mắt cá chân cũng nổi đầy những hạt màu đỏ, phân bố dày đặc xung quanh thành từng cục.

Cậu bất lực nhìn Nhu Nhu  đang khóc, rồi lại nhìn Đỗ Triết đang hôn mê bất tỉnh, tất cả những thứ này đều chồng chất lên nhau đè lên người cậu lúc này.

Cậu nhanh chóng rửa sạch tay chân, đánh răng, dán vài miếng cao dán lên vùng thắt lưng đau nhức, che kín toàn bộ eo và lưng sau khi phát tác, hơi lạnh từ miếng cao làm cậu bớt đau một chút, tự hỏi cái eo già nua này còn có thể sài được bao lâu nữa.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ