CHƯƠNG 8

2.8K 110 4
                                    

___________&&&&__________
CHƯƠNG 8

Cầm hộp thức ăn đã đóng gói, Vương Duẫn Triết vừa đi đến sảnh truyền dịch ở tầng một, liền nhận ra hai người ngồi ở cạnh cửa.

Cậu ta thực sự coi phòng truyền dịch là nhà của mình sao, dùng chiếc ghế sắt lạnh làm giường ngủ, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, mà vẫn chưa phá bỏ được danh hiệu của vị thần ngủ gục.

Thế là anh bước đến chỗ họ với tâm lý "Đi đâu cũng gặp hai người này." Tình cờ là y tá chuẩn bị đổi lọ dịch truyền, phải gọi tận hai lần để xác nhận lại tên.

Có lẽ là y tá hét lên quá đột ngột, thân hình gầy yếu của cậu hơi giật mình, mí mắt nhướng lên khó khăn, trả lời bằng giọng mũi, sau đó lại nghiêng đầu ngủ, nhưng Nhu Nhu còn chưa tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn ngủ yên.

Vương Duẫn Triết không biết nên cười hay khóc nữa, thần ngủ đúng là thần ngủ.

Anh cẩn thận kiểm tra tấm bìa cứng treo trên móc, trên đó ghi thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án của Đỗ Y Nhu. Vương Duẫn Triết mảnh khảnh trong chiếc áo blouse, khuôn mặt thanh tú và điềm tĩnh, là một bác sĩ nghiêm túc và điềm đạm luôn có nét quyến rũ riêng.

Các y tá cũng phải chào hỏi vị "Kim Cương Vương Lão Ngũ" này người vừa được chuyển đến bệnh viện thứ hai và gây ra một sự chấn động lớn.

Năm chai dung dịch uống chống vi rút đã rỗng được đặt trên sàn. Mi mắt anh nhăn lại vì tức giận. Có phải những lời cảnh báo trên thùng giấy không thể dùng được hay sao? Anh nhớ rằng Đỗ Y Nhu cũng bị ốm một lần, A Tá cũng uống hết chai này đến chai khác trong phòng truyền dịch, theo vẻ ngoài dễ chịu và hay cười, anh nghĩ rằng cậu đang uống một đống ống canxi AD.

Cậu chưa bao giờ nghe những lời cảnh báo này. Cậu đã cười giống như một tên ngốc mỗi ngày, và cũng không biết điều gì mới gọi là hạnh phúc.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy A Tá đang ôm cánh tay mình run rẩy xoa xoa bã vai, đôi môi bong tróc khẽ run rẩy, không khỏi cúi người xuống nhìn hắn đang giả vờ ngủ.

Đôi môi của cậu đang ngủ trông nhợt nhạt vô cùng và lông mi dài của cậu rũ xuống.

Khi anh ta đến gần hơn, một mùi nồng cực khó chịu của thạch cao kém chất lượng cùng với người đầy mùi axit trong dạ dày xộc lên. Anh thầm chửi rủa điều gì đó, che mũi và rời đi ngay lập tức.

Điện thoại anh vang lên, anh chưa kịp nói một lời: "Bác sĩ Vương! Một đứa trẻ tám tuổi rơi từ tầng sáu xuống! Nhiều chỗ gãy xương! Dấu hiệu sống rất yếu!"

Chết tiệt.

"Tôi đến liền!"

Trước khi rời đi, anh ra lệnh cho y tá đắp cho cậu một chiếc chăn nhỏ, nhưng không ngờ, chỉ cần một cử động nhẹ của y tá mà cậu đã hoàn toàn tỉnh lại.

Mép chăn bông đâm vào cổ cậu, cậu sững sờ mở mắt ra, nhìn thoáng qua Nhu Nhu đang ngủ trên tay. Rồi bình tĩnh lại để máu lưu thông từ từ, cổ cứng ngắc quay sang một bên chớp mắt. Sau khi các thần kinh toàn thân tập trung vào thị giác, cậu phát hiện vết bỏng trên mu bàn tay đã được xử lý xong. Nhìn sang thì thấy một người phụ nữ khác đang nằm trên giường mà Đỗ Triết đã nằm.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ