CHƯƠNG 54

3.2K 82 14
                                    

A Tá lại một lần nữa cảm nhận được các bảo đã mang sự may mắn lại cho mình.

Biên tập viên đột nhiên đề nghị ký tiếp hợp đồng với cậu, lương cao gấp gần năm lần trước, đồng thời cũng tự động giảm số lượng bài bản thảo khó hoàn thành mỗi năm. A Tá bí mật hỏi người biên tập, công ty của các người gần đây có làm ăn phát đạt gì không? Biên tập viên trả lời, ngươi cứ coi là phát tài lớn đi.

A Tá mừng muốn điên lên rồi.

Bất kể thế nào, dựa vào chính tay này có thể có thù lao được tiêu thoải mái. Chỉ là tài khoản còn chưa nóng, sau khi tính toán tiền thuốc men, tiền khám bệnh, tiền ăn uống mà Đỗ Triết đã trả trước cho cậu lúc ở bệnh viện, trên cơ sở này đã phải cộng thêm rất nhiều tiền lãi. sau đó cẩn thận chuyển vào tài khoản của Đỗ Triết ghi chú thêm bốn chữ trả nợ.

Hai đứa nhóc con này đã nằm trong bụng được năm tháng rưỡi, tình trạng nôn nghén cũng đã thuyên giảm đôi chút, nhưng lưng đau nhức ngày càng tăng, đứng ngồi phải thêm sức để chống đỡ, hơn nữa mỗi ngày tắm rửa đều phát hiện một thứ thần kỳ - thời gian mang thai cơ thể không hề va chạm bất cứ thứ gì, không hiểu sao mà các vết thương bầm xanh tím cứ lan ra.

Khi nhìn vào gương, cậu hoài nghi tự hỏi có phải hay không thời gian liệu có bị tính sai , thực ra lúc này vào sáu năm trước? Mỗi lần sau khi bị ba nhóm người đánh tới tấp, sẽ có bất ngờ vào ngày hôm sau, trong chốc lát hai bên eo lập tức lan ra vết xanh tím rồi đến trên chân, cứ như vậy tiếp diễn đến bốn năm.

Cậu bất chấp khinh thường, tưởng rằng năm đó mình đã khỏe lại, nhưng không ngờ vết xanh tím vẫn ẩn hiện trên cơ thể, thậm chí là còn đau nóng buốt cả ngày lẫn đêm.

Nhu Nhu đương nhiên không buông tha cho những thay đổi này, ôm cái bụng to phồng của cậu hỏi: "Đại bảo bối, tại sao trên khoé miệng của người lại có màu?"

Cậu không muốn Nhu Nhu phải suy nghĩ nhiều, lấy thỏi son bôi lên miệng Nhu Nhu, mỉm cười, "Daddy hoá trang a."

Nhu Nhu khẽ bĩu môi, chọc mạnh chọc một đường đi xuống và nói "Nhưng đây chính là màu xanh lá a."

Con gái bảo bối đè lại nơi đó làm cậu run lên vì đau, cậu lặng lẽ gỡ ngón tay nhỏ của con bé ra và mỉm cười nói, "bởi vì nhan sắc của Daddy là đặc biệt nhất trên thế giới."

Nhu Nhu vui vẻ mà vỗ tay.

A Tá dở khóc dở cười, đứa nhỏ ngốc này thật sự quá dễ dỗ dành.

Cậu không để tâm đến những vết thương đột nhiên lan ra này, dù sao thì cậu cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi, trên mặt và thân hình sặc sỡ như một con mèo, mặc quần áo rồi bắt xe buýt đi làm như bình thường, cũng không có bất luận kẻ nào muốn hỏi thêm. Bây giờ cậu mới để ý điều này, bởi vì khi cậu xuống nhà để đổ rác vào nửa đêm, người thu gom rác mới hỏi cậu có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?

Cậu đối với người hỏi cậu ra câu này tỏ vẻ nghi hoặc, vừa đi vừa tự hỏi chính mình mỗi ngày ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì?

Sau đó khi Đỗ Triết đi đến chỗ đậu xe, nhân viên bảo vệ tại bệnh viện đã hỏi cậu, có phải cậu bị bạo hành gia đình, có thể giúp cậu báo cảnh sát.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ