"Đỗ tổng, đây là đạo diễn Lục."Lục Chí Vĩ bị thư ký dẫn vào phòng làm việc, tiến đến người đàn ông đối diện từ trên bàn làm việc, ngũ quan tinh xảo ôn nhu như nước quá mức đoạt tròng mắt người, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, không khỏi nhìn anh vài lần nữa.
Trong vài cái nhìn thoảng qua, lại nhìn ra dưới bộ tây trang thẳng tắp không che giấu được vẻ mệt mỏi từ trong ra ngoài.
Theo phép lịch sự, Lục Chí Vĩ thu hồi ánh mắt rực sáng, híp mắt mỉm cười, hai người lễ phép chào hỏi, Đỗ Triết nóng lòng đi thẳng vào chủ đề: "Anh đã xem kịch bản chưa? Đạo diễn Lục có ý định làm thành một bộ điện ảnh không?"
Lục Chí Vĩ cười nói: "Này là một kịch bản hay, nhưng theo tôi biết về công ty của cậu, nó thường được đầu tư vào phim ăn nhanh thương mại, và ít phim văn học được sản xuất. Đỗ tổng luôn là một doanh nhân, tôi phải giải thích cho cậu hiểu trước. Loại phim văn học nghệ thuật này mà bỏ tiền vào thì thu nhập chưa chắc đã đảm bảo ".
"Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý làm, đầu tư tài chính, không có thượng giới hạn."
Hai người đang định nói nội dung cụ thể hơn thì điện thoại di động trên máy tính để bàn rung lên, Đỗ Triết nhìn thấy ID người gọi, lập tức nhấc máy. Lục Chí Vĩ thấy rõ Đỗ Triết hơi nhíu mày, hai mắt rũ xuống, thở nhẹ thì thào nói: "Em ấy thực sự tỉnh rồi sao?"
"Tôi lập tức đến ngay."
Đỗ Triết còn không có kịp lấy áo khoác, liền vội vàng nói xin lỗi, lệnh cho thư ký đi qua đón, cho tài xế chuẩn bị ở bãi đậu xe.
Lục Chí Vĩ đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm bóng lưng cô độc, bước chân của Đỗ Triết lộn xộn, anh thường xuyên nhìn đồng hồ, rất khác với tư thế chững chạc và vững vàng lúc nãy.
Hắn nghi hoặc nói: "Đỗ tổng, luôn luôn như thế sao?"
Thư ký thay một tách cà phê ấm đặt trước mặt hắn, trả lời: "Đương nhiên không phải. Tiên sinh* ngài ấy hôn mê đã lâu ở khoa điều trị khẩn cấp. Mỗi lần gọi điện tới đều nói là tỉnh, nhưng thực tế cũng chỉ là thần kinh tính phản xạ có điều kiện. Mấy ngày nay Đỗ tổng luôn như vậy mỗi khi nhận điện thoại.
Đạo diễn Lục, việc kế tiếp, tôi cùng người tiếp tục nói."(*Theo mình được biết qua hành trình đọc truyện dài dăng dẵng thì cách gọi "Tiên sinh" là cách kính trọng đối với một nửa kia của bạn đời. Có sai gì thì bỏ qua tui nha😅)
Lục Chí Vĩ cầm ly cà phê, hơi nóng quanh miệng, khẽ cau mày khi nghe những lời này.
Tiên sinh?
Nguyên lai sớm đã thành gia.
Những hạt mưa li ti như những sợi chỉ bạc buông xuống từ trên trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, trên bàn cuốn kịch bản tung bay theo gió, mép sách cũ nát đã ố vàng đầy rẫy dấu vết của sự tẩy xóa.
Gió rất nhẹ, thổi bay từng tờ từng tờ một, những dòng chữ dưới ánh đèn mờ ảo bỗng trở nên sống động. Sau khi đọc kịch bản nhiều lần, Lục Chí Vĩ nhìn trang được lật, trong lòng mơ hồ có một nỗi tiếc thương không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...