CHƯƠNG 38

2.6K 90 20
                                    

Tối hôm đó, A Tá người biết câu trả lời, phi thường tự giác, mất năm phút đồng hồ nhanh chóng gói ghém những món đồ duy nhất rồi nhét vào túi ni lông, chờ lệnh của Đỗ Triết có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.

Sau khi ngủ dậy với hai quầng thâm dưới mắt, cửa phòng của Đỗ Triết đã bị khóa chặt, nhưng từ đôi dép mà anh thay ở tủ giày, anh đã rời đi từ sáng sớm.

Cậu nên vui mừng vì cha anh đã được ra tù.

Nghĩ đến đây, khóe môi A Tá ẩn chứa ý cười. Đỗ Triết hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Sáu năm trôi qua chớp nhoáng, cuối cùng cha của Đỗ Triết cũng ra tù, những năm qua, chỉ cần có thêm một chút tiền, cậu luôn chuyển một ít tiền vào tài khoản của Đỗ Trình Tự trong tù để hỗ trợ tài chính. Nó có thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi.

Nhưng cậu cũng biết rằng đây chỉ là sự lừa dối bản thân. Bất quá có ai quản cậu đâu, có thể giúp một chút đi.

Đỗ Triết chỉnh lại đồng hồ báo thức trong phòng Nhu Nhu, Nhu Nhu tự mình đứng dậy mặc quần áo, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, thấy A Tá đang nhìn chằm chằm vào cửa, hai ngón tay út vừa đút vào lỗ áo phông tinh nghịch kéo xuống. Nhìn cậu với đôi mắt yêu tinh lớn và hét lên: "Daddy, chào buổi sáng a."

A Tá bừng tỉnh lại, giả vờ vỗ vỗ lòng bàn tay với Nhu Nhu, ghét bỉ nói: "Đừng phá quần áo của Daddy, bảo bối ."

"Daddy, Nhu Nhu lớn lên liền mua cho người nhiều lỗ hơn "

A Tá che mặt, con bé thực sự là một đứa bé ngoan và hiếu thảo.

Khẽ siết chặt tay A Tá, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt. Sau khi huấn luyện ở trại hè, Nhu Nhu không cần giúp đỡ ngay cả những việc vặt vãnh như đánh răng rửa mặt, sau khi học xong làm bài tập về nhà, con bé sẽ giúp A Tá dọn dẹp, chăn gối trên số pha được gấp gọn gàng, còn sẽ giúp rửa bát.

A Tá nhìn cái đầu nhỏ đang lắc lư của con bé, không khỏi thở dài rằng con bé đã thực sự trưởng thành.

Trứng rán tỏa khói nóng hổi, sữa ấm trong cốc giữ nhiệt, hai hoặc ba chiếc bánh bao đủ màu sắc trong bát. A Tá nhấc chiếc đĩa được phủ lớp giữ nhiệt lên, hơi nước phủ lên mép đĩa bằng đầu ngón tay.

Mâm còn ấm, Đỗ Triết có phải hay không chưa đi xa? Linh cảm không thể giải thích được, cậu sẽ không gặp Đỗ Triết một thời gian nữa.

Cậu vỗ đầu, suy nghĩ cái gì, làm sao chỉ có thể một hồi.

Nhu Nhu ngoan ngoãn ăn một miếng trứng rán nhỏ, nhìn chăm chăm A Tá đang ăn bánh bao, thuận miệng nói: "Daddy, còn lại phải ăn hết."

A Tá đã tạo ra một dấu OK, ngấu nghiến thao tác trên đĩa đến cùng. Đỗ Triết không nấu ăn, bớt đi một bữa. Cậu nghĩ là rất nên không cần nhắc nhở Nhu Nhu.

Gửi Nhu Nhu đến nhà trẻ và đặt lịch hẹn đến bệnh viện trên máy tính. Tính toán ngày tháng bằng ngón tay, bác sĩ nói rằng sau phẫu thuật phải mất ba bốn ngày mới có thể hồi phục, Đỗ Triết sẽ đưa Nhu Nhu đi chơi chỉ vài ngày sau quốc khánh, chiều tối anh sẽ bay đến thành phố Đại Lý ngày 30 tháng 9 và vào tối ngày 7 tháng 10 trở về bằng máy bay.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ