Hồi Chín

260 41 3
                                    

{Con Dao Hai Lưỡi}

Gió sau hoàng hôn lúc nào cũng tê buốt. Tấm áo phông tay ngắn phất phới trên người Jungkook hiện tại là thứ duy nhất ngăn cách nước da của cậu với cái lạnh đang đến dần dần của màn đêm. Bầu trời vô vị, tăm tối, chẳng có vì sao nào chiếu xuyên qua những tán cây. Ánh trăng nhạt, lạnh lẽo, không tiếng động cũng chẳng tiếng nói. Chỉ còn chó sói hú cùng hơi thở nặng mùi của chúng xé toạc không gian.

Hoseok và Jungkook cảnh giác cao độ, vũ khí luôn ở bên người để đảm bảo an toàn. Hoseok trượt tay vào túi quần, lôi ra một cái đèn pin để nhìn rõ hơn. Họ đã đi được 20 phút và Hoseok có linh cảm mạnh rằng điểm đến đang ở rất gần.

Jungkook dừng lại khi Hoseok đưa tay ra hiệu giữ im lặng, "Bên kia," Hoseok nói gọn, hạ tay khỏi ngực Jungkook rồi chỉ ra vật ở đằng xa.

Con đường trong đêm nằm dưới một vòm mây che phủ bầu trời nên việc quan sát khá khó khăn với Jungkook. Nheo mắt, cậu bắt đầu nhận ra hình hài của những chiếc xe.

Tạ ơn Chúa.

Hoseok ra hiệu cho Jungkook theo sát phía sau, giương cung lên trước, sẵn sàng để bắn những gì chuyển động dù là nhỏ nhất. Thường thì định vị gia sẽ ở lại xe và toàn bộ các thành viên còn lại của đội làm công việc tiền tuyến. Nhưng vì hoàn cảnh, Hoseok bắt buộc phải bước khỏi vùng an toàn của bản thân mà vào lãnh địa thây ma.

Ngay khi hai người tiếp cận được chiếc xe đầu tiên, Hoseok rút tên về giắt lại lên túi sau vai. Dùng cùi chỏ, Hoseok đập vỡ cửa kính trước của xe, nhăn mặt khi tâm kính tổn thương một chút phần da. Luồn tay qua ô cửa, Hoseok mở khóa, bật nắp đầu xe.

"Chắc hẳn phải có ít nhất một bình nhiên liệu trong số những thùng xe quanh đây." Hoseok khẽ nói, nâng nắp thùng xe trước lên để nhìn vào bộ động cơ, "Thử đi tìm xem có không." Thường thì Jungkook là người đưa ra yêu cầu, nhưng nhận ra tình huống có phần không tiện, cậu nhanh chóng nghe theo chỉ dẫn của Hoseok.

Lấy khẩu súng trong túi bên hông ra, Jungkook bắt đầu lùng xục từ xe này qua xe khác. Thật may mắn đa phần các xe đều đã rỉ sét nên việc tiếp cận cũng khá dễ dàng.

Tiếng bước chân của Jungkook vang vọng trên nền sỏi, nhựa đường ướt sau mưa phản chiếu lại vầng trăng. Cậu nhận ra mình đang tiến đến trước một xe van, nhìn sơ qua có vẻ là của tổ đội nào đó bỏ lại. Hai bên xe lốm đốm vệt máu, cửa kính vỡ vụn tứ tung. Hẳn là một cảnh tượng đáng xem.

Jungkook lặng lẽ tiến ra sau chiếc xe, giắt lại súng vào túi khi cậu nhìn thấy cửa sau. Nắm cả hai tay lên thanh kim loại lạnh, Jungkook gằn một tiếng, kéo cửa ra để lộ những gì bên trong. Thoạt tiên thật khó để nắm bắt, nhưng một khi mắt Jungkook đã nhìn quen, cảnh tượng ấy chẳng khác gì hiện trường một vụ thảm sát.

Máu vương vãi khắp sàn xe, đồ vật rơi từ kệ xuống cùng vũ khí lay lắt dưới nền. Hẳn trong này đã phải vật lộn rất nhiều.

Che miệng khỏi mùi hôi thối, Jungkook do dự bước vào, mắt lập tức chuyển hướng tới hai thi thể nằm trên buồng lái. Họ gần như không còn da, dây chằng xé toác khỏi cơ thể.

Jungkook quay đi, bụng cậu cồn cào, đó chẳng phải thứ gây ra bởi con người, là do thây ma. Cũng mới đây thôi. Thịt vẫn chưa vữa, nên chắc chắn sự việc đã xảy ra trong vòng 24 tiếng đổ lại.

Từ từ lấy lại bình tĩnh, Jungkook quay sang đống xác chết, cúi người cạnh một thi thể gần ghế lái nhất. Lũ thây ma đã giết tận trước khi người này kịp nhiễm bệnh, nên cậu không phải lo việc bị cắn.

Jungkook dò xét một lượt cơ thể của người này, tìm kiếm thứ gì đó có ích, lượm nhặt được hai khẩu súng. Jungkook liền cảm thấy xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo khi cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ của người đàn ông.

Hiện tại là 9:03 tối...

Đồng hồ của tử thi đã hỏng lúc 8:47.

Jungkook rủa một tiếng trước khi vội vã thu thập nhiều vật dụng nhất có thể, đút chúng vào trong cặp rồi vung lên vai. Cầm hai khẩu súng, Jungkook quay lại sau xe, không quan tâm bản thân đã gây ra bao nhiêu tiếng động mà chạy đến chỗ Hoseok.

Không khí lạnh tràn vào phổi, máu sục sôi trong tĩnh mạch, Jungkook nhanh chân đến trước xe, người tóc cam giật mình.

"Này, Kook. Anh tìm thấy bình xăng chúng ta cầ-"

"Không còn thời gian!" Jungkook lớn giọng thì thầm, túm cổ tay Hoseok kéo đi khi người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Chưa để Jungkook kịp giải thích tình hình, cậu bị một cú giựt cổ tay mạnh bạo từ Hoseok. Giật bắn người, Jungkook ngã xuống, suýt chút nữa vết thương bị đâm đã va chạm với nền xi măng.

"HOSEOK! Đừng làm thế!"

"Shh!" Hoseok suỵt người còn đang tức giận kia trật tự. Hoseok đã kéo Jungkook xuống sau một chiếc xe nằm ngang, cung và tên đã sẵn trong tay.

Jungkook từ từ ngồi dậy, ló đầu nhìn sang một bên xế hộp kim loại.

Nhịp thở gấp rít lên trong vòm họng, mắt cậu mở to.

Ôi Chúa ơi, không-

"Một đoàn."

---

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ