Hồi Ba Mươi Mốt

159 26 8
                                    

/Trong hồi truyện này, Jungkook đã nghe bài hát được gắn link ở trên/

{tìm thấy}

Phía bên kia thành phố, trên cả những bức tường xi măng đồ sộ, mặt trời đã bắt đầu chập chững bước vào hành trình lặn xuống thật dài của hoàng hôn. Những cơn gió từ từ đẩy tầng mây lên phủ kín bầu trời, nhuộm trong sắc hồng đào đợi màn đêm chầm chậm xuất hiện. Cả đội lại tiếp tục con đường, tiến vào địa phận còn lại của thành phố, tới nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Đôi mắt Jungkook vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể rung lắc sau mỗi một ổ gà mà con xe đi qua trên đường đất khô cằn. Thành phố giờ chỉ còn xương khô, một bãi phế liệu đúng nghĩa, trống trơn khi giờ đây đại dịch đã lấy đi những gì ta để lại sau cơn hoảng loạn. Ổ gà trên đường giờ đã trở thành mấy bể nước ứ đọng, thác nước đổ xuống từ toà nhà cao hai bên. Mầm sống đâm chồi, vươn mình qua lối mòn và những toà nhà, thể như mẹ thiên nhiên đang chậm rãi trả mọi thứ về đúng bản chất cội nguồn của nó.

Thờ dài một hơi, Jungkook đút tay và túi quần, lôi ra máy cassette và tai nghe. Cậu nhớ cái ngày gặp Hoseok, cái ngày cậu trốn khỏi đội Delta. Thứ duy nhất cậu cầm theo trước khi rời căn hộ sáng hôm đó là máy cassette, món quà mẹ cậu tặng cho trong giai đoạn thích 'retro' hồi niên thiếu của cậu. Cậu mừng vì bản thân vẫn còn giữ nó, âm nhạc là thứ duy nhất giúp tâm hồn cậu ổn định. Cầm tai nghe, cậu đeo chúng lên rồi ấn đầu đĩa, âm nhạc vang tới cậu là một bài hát cũ, của 'Aurora' - một trong những nghệ sĩ yêu thích của cậu.

Đắm mình vào khoảnh khắc, Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài, tựa người lên cánh cửa xe van, hơi thở phả xuống làm mờ tấm kính. Bên cạnh cậu, bàn tay nắm chặt vô lăng là Namjoon, lái xe thay Hoseok trong khi anh đang hồi phục chấn thương. Cả đội đã chia ra lần nữa; Namjoon, Taehyung, Jungkook và Hoseok đi xe dẫn đường, con xe chưa bị hỏng hóc gì. Tessa đề xuất những ai bị thương nên đi xe đó cùng Namjoon để đảm bảo mục đích an toàn trong khi những người còn lại sẽ đi theo sau.

"Kook." Taehyung nhổm dậy từ sau xe.

Jungkook bừng tỉnh về thực tại, rút tai nghe ra rồi quay đầu sang bên vai, nhìn Taehyung. Cậu có chút bất ngờ khi Taehyung tự nhiên thay đổi nhân cách. Từ sau vụ tai nạn, Taehyung có vẻ thoải mái hơn với Jungkook, có thể nói anh đã chấp nhận người nhỏ hơn. Jungkook cũng không thắc mắc tại sao.

"Hả?" Jungkook rút nốt bên tai nghe còn lại.

Taehyung đưa một tay lên, chỉ tới người Jungkook, "Có phiền nếu tôi kiểm tra vết thương cho cậu không?" anh hỏi, "Tôi xem xong cho Hoseok, cũng tự băng cho bản thân rồi." anh nói, chỉ tay lên vai ra điều. Chiếc áo choàng trắng của Taehyung bị quẳng trên cái thùng gần đó, Taehyung giờ chỉ mặc một cái áo phông đen tay ngắn, băng gạc lấp ló sau tấm vải. Jungkook ngừng lại một hồi trước khi gật đầu, gỡ dây an toàn mà bước xuống sau xe, ngồi cạnh Taehyung.

Sau đó là sự im lặng gượng gạo, hai vị nhìn nhau, Taehyung hắng giọng, chỉ tay xuống người Jungkook, "Ừm..." Taehyung không biết nói sao, "Cậu có phiền nếu tôi-"

"À!" Jungkook ngây ngốc xoa gáy, "Vâng, xin lỗi."

Đưa tay tới, ngón tay Taehyung cuộn tà áo trắng cotton của Jungkook, từ từ kéo tấm vải lên để kiểm tra phần bụng của cậu. Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, hoảng hốt thở hắt một cái khẽ, không phải vì cơ bụng rắn chắc của người kia.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ