{giàn giáo}
Những ngôi sao thắp sáng bầu trời tựa bông tuyết trong đêm, vẫn hiện hữu thật rõ ràng, như một tấm ảnh cũ. Jimin cố ổn định nhịp thở, cảm nhận cái lạnh từ cơn gió lùa rối mái đầu khi dẫn cả đội bước vào cổng toà nhà. Mọi người quyết định để Jimin đi đầu. Jungkook vẫn đang chấn thương, nên chuyện tránh cho cậu bị bất cứ thứ gì tấn công là lẽ thường tình, do đó Jimin tình nguyện lên trước. Cuối cùng, cậu cũng được tự mình làm nhóm trưởng.
Mũi dao sắc vẫn luôn theo bên người cậu, Jimin cẩn trọng tiến tới cổng, "Đến rồi." cậu lên tiếng, tay cầm đèn pin chiếu sáng cánh cửa trước mặt. Nó bị chắn lại bởi một thanh ngang dài trông có vẻ là bằng gỗ, hai bên đóng ngoài khung cửa, còn có đinh ở giữa để đỡ. Thanh gỗ đầy vết xước, bề ngoài cũng hơi mục nát, dấu hiệu để lại sau khi nó hứng chịu bao nhiêu cơn mưa. Dù cửa không có tay cầm những chốt cũng rỉ hết rồi. "Lùi lại," Jimin lên tiếng, tắt đèn pin đút vào túi, "Em sẽ phá cửa."
Cả đội lùi về sau một bước, Jimin vặn cổ, nhảy nhẹ sang hai bên làm nóng cơ thể. Ánh mắt nhỏ lại, kiên định, Jimin bật chân lên cao, vung cú đá bằng gần hết sức bình sinh. Tấm gỗ gãy làm đôi dưới lực tác động của cậu, cửa bung một khe đủ để Jimin cầm bật ra.
Cánh cửa mở toang, tiếng cọt kẹt làm Jimin lạnh sống lưng. Nó nghe như âm thanh của con gì sắp chết, rên rỉ đau đớn và bi ai bằng những hơi thở cuối cùng. Những người còn lại trong đội vô thức đưa tay lên bịt tai, rùng mình bởi âm thanh ấy chẳng khác gì tiếng ngón tay cào lên bảng đen. "Được rồi," Jimin kiểm tra lối đi, "Vào thôi."
Hoseok là người đầu tiên bước qua. Cũng khá dễ dàng để biết những toà nhà bị bỏ hoang hầu hết đều cọc cạch, không phải giống kiểu trong mấy bộ phim kinh dị, mà theo lẽ thường, sẽ giống kiểu, 'ôi chết tiệt, có lẽ tôi nên ra khỏi đây trước khi thứ này sụp xuống' thì đúng hơn. Đây là một toà nhà khiến ai cũng do dự không biết có nên đặt chân qua cánh cửa không.
Dù thế, Hoseok vẫn vào, mặc kệ tiếng cót két ngu ngốc. "Nghe này mọi người," Hoseok thông báo, thu hút sự chú ý từ cả đội, "Cẩn thận, toà này đang nghiêng và ta sẽ chẳng muốn bất cứ ai ngã ra khỏi bất cứ cái cửa hay ô kính nào đâu." anh giải thích, làm vài thành viên nuốt nước bọt, "rõ chưa?"
"Rõ." họ đồng thanh đáp.
Chống lại bóng tối dưới bầu trời đêm, tất cả những gì Hoseok có thể xoay xở để thấy được là bức tường mục nát và vài bóng mờ từ những sinh vật từng tồn tại. Họ bắt đầu leo lên cầu thang, anh đi ngang qua ô cửa sổ gãy và những bức tường gỗ đen, mốc cùng vệt nước chảy nhoè màu sơn quệt trên da họ.
Dù vậy, tia sáng bạc từ ánh sao rọi qua ô cửa sổ vỡ nát thu hút sự chú ý của Hoseok ra bên ngoài. Trên những toà nhà bỏ hoang, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng lẻn vào căn phòng. Trên cao ấy là toàn cảnh đường chân trời hiện ra với vẻ đẹp tráng lệ của nó. Chẳng thấy áng mây nào, bầu trời toàn là sao lấp lánh. Hàng cao ốc vươn trước mặt anh, ô cửa kính của chúng phản chiếu vầng trăng.
Hạ tầm nhìn xuống từ bầu trời phủ đầy sao, Hoseok quay về đội của mình. Và chắc chắn trong khoảnh khắc ấy. Vừa khi anh nhìn xuống sàn, Hoseok nghe thấy tiếng gãy kinh hoàng, âm thanh to và nguy hiểm hơn lần phá cửa. Ngay trong giây phút ấy, Daisy rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Hayran Kurgu- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...