Hồi Mười Hai

249 44 2
                                    

{Chặng Cuối}

Xe nổ máy phóng trên con đường quê, Hoseok say mê tiếng gió thoảng lùa qua những lọn tóc cam của anh, huýt lên điệu sáo nhỏ. Màn đêm bỗng chốc hoá yên bình sau khi họ rời khỏi khu rừng ấy, khi những tiếng rên rỉ gàn dở đã không còn.

Nhìn lên gương chiếu hậu, Hoseok quan sát phía sau.

Jungkook đang cuộn mình trong túi ngủ ngon lành, mái tóc đen của cậu trải xuống gối. Yoongi cũng sớm đã thiếp đi. Gã tỉnh lại không lâu sau cuộc đụng độ với đoàn xác sống, nhưng rồi cũng ngã vào giấc ngủ li bì vì không còn năng lượng. Gã hoàn toàn kiệt sức trong lúc cận chiến với thây ma. Daisy nói quả thực phép màu đã xảy ra khi gã vẫn có thể sống sót với cái thân xác suy nhược ấy.

Jimin mặt khác tạm nghỉ trên những chiếc hộp nặng, tựa đầu lên ô cửa kính của xe, bình thản đưa mắt nhìn những bóng đen của sự vật băng qua. Hơi thở ấm của cậu phả lên kính, làm mờ ô cửa qua mỗi nhịp thở đều.

Vẫn chưa có ai thật sự nghi ngờ Jimin. Rằng cậu từ đâu tới, tại sao lại ở đây. Kiệt quệ sau cuộc chiến, mọi người đều sớm thiếp đi bởi toàn bộ sự việc ấy vốn chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhìn lại phía trước, Hoseok không mong gì hơn là được nằm xuống và bao bọc trong hơi ấm của tĩnh lặng. Anh có muốn được dừng lại nghỉ ngơi hay không, anh cũng chẳng biết. Chưa bao giờ anh cho rằng yên ắng cũng được coi là một loại ấm áp, nhưng lúc này đây, chính anh đang khao khát cho cái tĩnh của màn đêm được kéo dài mãi mãi.

"Hoseok," Daisy khẽ thì thầm từ ghế phụ. Thật tốt khi em quyết định thức cùng Hoseok đi qua chặng cuối của hành trình. Họ đã lái xe được hàng tiếng rồi, căn bản là không ngừng nghỉ từ lúc cứu Jungkook. Dù vậy Hoseok vẫn mừng, mừng rằng họ sẽ đến được cứ điểm Beta khi mặt trời mọc.

"Mhm" Hoseok không rời mắt khỏi con đường.

Daisy nhẹ chạm lên vai anh, khiến anh nhìn qua. Daisy chỉ tay sang ô cửa bên cạnh, ý bảo Hoseok quan sát.

Rời chân khỏi bàn đạp, Hoseok ngó ra ngoài cửa, anh nheo mắt cố gắng nhìn xem những bóng đen trong kia là gì. Không lâu sau anh nhận ra chúng là những cao ốc đồ sộ.

Hoseok hào hứng, mắt không rời khỏi toà nhà phía xa. Cao ốc chọc trời vươn cao trên nền đất tựa những cột xi măng bọc kính. Hoseok thề cảnh tượng ấy đã hớp hồn anh.

Jimin cũng nghẹn lời, ngón tay miết theo hình dáng của cao ốc.

"Thật kì vĩ." Jimin tự thốt lên, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ngắm cảnh tượng phi thường.

"Sao thế? Mọi người chưa bao giờ thấy một đống toà nhà cao tầng bao giờ à?" Jungkook ngáp, chậm chạp thức dậy khỏi giấc nồng, cậu vươn đôi tay mỏi mệt lên quá đầu.

Jimin lườm Jungkook, "Chúng ta đều sống ở vùng nông thôn mà Kook." Jimin đảo mắt, "Hơn nữa, thời buổi này, đến thành phố nguy hiểm lắm."

Jungkook nhếch môi trêu chọc, "Vẫn chỉ đề cao sự an toàn nhỉ... hội trưởng" Jungkook cười, tuy nhiên ánh mắt của Jimin càng thêm căng thẳng sau câu nói của cậu. Jungkook đạp túi ngủ xuống dưới chân, "Em đã từng đến thành phố rất nhiều lần, trong đó có một lần em suýt... s-suýt...." Jungkook hạ giọng nhìn xuống cánh tay mình, "....chết."

Jimin ngỡ ngàng. Có gì đó không đúng trong dáng vẻ của Jungkook, đủ để khiến Jimin đứng dậy và bước đi. Như thể nó đè nén cậu đến mức chẳng còn tự tin.

Yoongi bắt đầu cựa mình, tỉnh giấc bởi ồn ào xung quanh. Cũng là lúc Hoseok nhìn Jungkook trấn an, ám chỉ rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Jungkook hít sâu rồi đặt bàn tay run rẩy xuống tay áo, chầm chậm kéo lớp vải lên để lộ vết sẹo lớn bên dưới.

Hai người duy nhất không biết chuyện gì sửng sốt. Jimin ngạc nhiên đến mức đưa tay lên che miệng, vừa bàng hoàng vừa cố phủ nhận, "Jungkook- đó... đó là?"

Jungkook bất động khi Yoongi bật dậy như có ngòi nổ vừa được châm lên. Người tóc xanh lập tức rút khẩu súng từ thắt lưng, tắt chốt an toàn một tiếng cách hùng hồn rồi chĩa thẳng vào đầu vị nhỏ tuổi hơn.

"YOONGI DỪNG LẠI!" Hoseok lớn tiếng, dậm chân thắng khiến chiếc xe phanh gấp. Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt hoang dại cùng gương mặt trát lên vẻ ám sát.

"Mấy người nghĩ cái quái gì thế!" Yoongi thét, khó hiểu bật cười di chuyển ngón tay xuống vị trí cò. Hoseok bắt đầu chạy đến người tóc xanh cố giải quyết sự việc. Mắt Yoongi vẫn không rời khỏi Jungkook, kẻ giờ đang run lên bần bật, "Mang theo một tên nhiễm bệnh!? Cậu ta bây giờ đã chết rồi!"

Jungkook bắt đầu lùi vài bước về sau, "Chuyện không như anh nghĩ đâu Yoongi." Jungkook cố giải thích, "Em không nhiễm bệnh."

Yoongi đảo mắt, "Vậy cái vết quái quỉ kia là gì... hả!?" Yoongi phỉ báng, ám chỉ chỗ bị cắn, "trầy da à!?"

Đến mức này thì Hoseok cũng không thể chịu nổi nữa, vung nắm đấm thẳng vào khung xe, "Mẹ kiếp để thẳng bé giải thích!" anh quát, thu hút mọi sự chú ý, "Thằng bé không nhiễm bệnh! Thật sự!" Hoseok nhìn cả Yoongi và Jimin, van xin ít nhất hãy để Jungkook lên tiếng.

"Đúng vậy!" Jungkook nói, đưa tay nắn vùng bị thương, "Đã quá 24 tiếng rồi."

Đó cũng là khi Yoongi nhận ra vết sẹo. Nó không mới, đỏ hay bầm, chỉ là được lành lại. Cứ như thể vết thương của hàng năm trước. Lắc đầu không tin, Yoongi hạ tay, "Không thể nào..."

"... rằng thằng bé có thể miễn dịch?" Hoseok nhếch môi vì biết Yoongi đã hiểu ra sự tình.

Jungkook hắng giọng thu hút sự chú ý, "Mọi người nghe này!" cậu kéo lại tay áo xuống, tiếp tục che đi chỗ bị cắn, "Ở đây em là đội trưởng... em đề nghị mọi người nên giữ bình tĩnh."

Bấy giờ Yoongi và Jimin mới vỡ lẽ khi thấm thía câu chữ của Jungkook. Thật dễ để quên cậu là đội trưởng của họ, Yoongi cảm thấy uỷ khất trước sự thật rằng gã chính xác là vừa giơ súng vào người ra lệnh cho gã.

"Em, Jeon Jungkook có thể miễn dịch," cậu nói, đặt một tay lên ngực minh chứng cho phát ngôn của mình,

"Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra thuốc giải."

-------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ