Day Zero: Hoseok & Namjoon

473 67 4
                                    

9:57 sáng

Thời tiết hôm nay thật đẹp, điều đó khiến Hoseok bất giác mỉm cười.

Anh vẫn luôn mê đắm những cơn gió mùa thu, thoảng qua nước da thật trâng tráo. Sự lạnh giá của nó làm anh tỉnh táo, hoạt náo hơn. Gió thoảng nhẹ nhàng hơn dải lụa, thanh thoát hơn dòng nước qua những tán cây trồng quanh cửa tiệm cà phê nhỏ.

Gió vò rối mái tóc cam phai, đưa chiếc lá vàng khô kẹp lên thật xinh đẹp. Ngày hôm nay quá đỗi dịu dàng, Hoseok bị cuốn vào sắc thái ấm áp ấy.

"Latte của Jung Hoseok?"

Bừng khỏi chìm đắm, Hoseok đón lấy một tách cà phê nóng. Cám ơn người barista, Hoseok nhìn xuống thức uống của chính mình. Ly latte có phần đắt đỏ, hương vị đầu tiên nó mang đến cho anh là đắng. Đựng vừa vặn trong một tách trà màu trắng kiểu trung hoa, cùng chiếc lá thanh tú vẽ bằng bọt sữa trên lớp nền nâu nhạt. Hoseok bọc đôi tay lạnh quanh hơi ấm của ly, hưởng thụ xung nhiệt truyền tới.

Anh nhấp thêm một ngụm, vẫn còn đắng, nhưng chẳng phải chỉ có trẻ con mới đòi hỏi sirô sô cô la hay sao.

Hoseok nhẹ đặt tách cà phê lại đĩa nhỏ, tựa mặt xuống lòng bàn tay, "Namjoon sắp đến rồi đây." anh lầm bầm, như có khả năng lường trước tương lai, một chiếc xe van dừng bánh cạnh quán cà phê, tiếng cạch cửa báo hiệu rằng ai đó đang chuẩn bị xuống khỏi ghế lái.

"Cậu thật sự cứ phải chọn ngồi ngoài... đúng không Hoseok?" Người đàn ông cao lớn lên tiếng, cởi chiếc kính râm đắt tiền rồi vuốt lại mái đầu màu bạc trước khi gió kịp làm hư hại đến nó.

"Namjoon!" Hoseok mỉm cười, lập tức đứng dậy khỏi chiếc bàn cà phê nhỏ để tiến đến trao cho bạn thân anh một cái ôm nồng ấm.

"Lâu không gặp!" Namjoon bật cười, vỗ lưng anh bạn, thả khỏi cái ôm, anh ngồi xuống đối diện Hoseok, người đang ra hiệu cho phục vụ tới.

"Tớ biết mà!" Hoseok rạng rỡ, nhấp thêm một ngụm latte. Nét mặt anh bỗng trở nên khó coi vì vị đắng của món đồ trước khi lấy lại vẻ điềm đạm, "Tớ đã không gặp cậu từ ngày ra trường!"

"Phải," Namjoon đáp, "Chẳng thể tin chúng ta vừa tốt nghiệp năm ngoái."

Đôi bạn thân chính là cựu học sinh của ngôi trường phía cuối đường, trung học Bighit. Họ đã hứa sẽ giữ liên lạc nhưng bổn phận và trách nhiệm vô tình ly biệt cả hai. Hoseok trở thành một dancer xuất chúng, lưu diễn khắp đất Seoul. Nhưng rồi cuối cùng vẫn quay lại thị trấn nhỏ này.

Namjoon cũng rất bận rộn, cân bằng công việc rapper underground với việc học kinh doanh quả đáng là một thử thách khó nhằn.

"Mà tiện thể," Hoseok nói, "Hôm nay cậu có muốn tạt qua chỗ tớ không? Chúng ta có thể-"

"Chờ chút." Namjoon ngắt lời Hoseok, trượt tay xuống túi quần jeans.

Chiếc điện thoại đã rung được một hồi, nên anh biết có người đang khẩn khiết muốn liên lạc với anh. Cầm điện thoại, anh lấy nó lên từ túi quần, "Là em gái tớ." Namjoon lầm bầm, trượt nhấc máy, anh đưa lên tai.

Hoseok có khả năng đọc người khác rất nhanh, anh khá tinh ý khi đánh giá biểu cảm của họ, và dựa trên biểu cảm của Namjoon lúc này. Có gì đó không ổn.

Mắt cùng miệng Namjoon bất động mở to, lộ rõ sự bàng hoàng, dù anh đang nhìn thẳng vào Hoseok nhưng không có vẻ gì là anh để tâm tới người trước mắt.

Hoseok lao vào trong quán ngay khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ. Người barista vừa đánh rơi khay trà, nhưng cậu ta không lo lắng vì điều đó. Không hề- sự chú ý của cậu ta hoàn toàn nằm trên cái TV nhỏ treo góc tường.

Tay Hoseok bỗng run rẩy khi anh đọc được dòng chữ trên màn hình, "Đại dịch... xác sống?" Hoseok quay về hướng Namjoon nhưng trước khi có thể thốt lên điều gì, tiếng la hét đã dội lên từ tứ phía.

Chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng, Namjoon cầm chắc lấy cổ tay Hoseok, lôi anh ra chiếc xe van đã đỗ.

"HOSEOK LÊN NHANH!"

Chẳng thể hỏi thêm, Hoseok nắm lấy tay cầm bên cánh cửa trượt mà leo vào. Namjoon không để phí một khắc nổ máy, lao đi trước cả khi Hoseok kịp đóng cửa.

Hoseok đã cả gan nhìn ra sau.

Đáng lí anh không nên, nhưng anh thật sự đã liều một cái liếc về phía địa phủ.

Sắc mặt anh trùng đi còn nhanh hơn cả vận tốc thả xác đóng xi măng chân xuống đáy biển. Nước da ngăm xám nhợt, khuông miệng mở môi hờ, đôi mắt trừng to hết mức có thể.

Quả là một cảnh tượng thực sự xấu xí.

Máu

Thịt

Xương

Ngũ tạng Hoseok như quặn lại khi anh nhìn thấy những gì trước mắt. Sắc màu giờ đây anh để tâm tới không còn là sắc lá vàng khẽ rơi, mà là thẫm đậm vệt máu đỏ.

Nhưng có gì đó đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của anh khỏi huyết tạng.

Là một cô gái.

"LÀM ƠN- CỨU VỚI!"

Khập khiễng bước đi với bên chân bị thương, cô gái tuyệt vọng cầu cứu.

Hoseok không thể quay đi.

Mái tóc xoăn màu hạt dẻ bay rối trong gió, vệt máu tươi chảy xuống trán. Hoseok bất giác vô thức vươn ra ngoài xe van, giơ tay tới trước người con gái nhỏ.

"ĐƯA TAY ĐÂY!" Hoseok quát lớn, sợ hãi đeo bám khi anh vươn người ra khỏi xe hết mức có thể. Nhưng hoá ra đó lại là một ý tồi.

"Chết tiệt Hoseok! Đừng-" Trước khi Namjoon kịp nói hết câu, một tang thi loạng choạng xuất hiện trước xe. Namjoon thắng gấp rồi bẻ lái vòng xe van để tránh con quái vật. Tay Hoseok trượt khỏi xe, anh ngã ra ngoài.

Vừa đáp xuống đường xi măng thô ráp, anh cảm thấy hình như khớp xương của mình bất ổn, trật rồi. Chẳng thèm trông xuống, anh thừa biết kiểu gì cũng có máu nhỏ ra mà thôi. Tầm nhìn nhoè mờ, anh gượng dậy, kiếm tìm cô gái tóc nâu hồi nãy.

Cả hai sẽ phải tự đấu tranh để bảo toàn sự sống cho riêng mình.

Đây chính là khoảnh khắc họ tách khỏi nhau.

---

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ