{liều lĩnh}
"Cái. QUÁI!?" Taehyung đưa tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh, anh nhìn xuống Jungkook trong sự hoang mang tột độ. Cậu đang đứng trước cửa xe van, quần áo ướt sũng, tóc dính vào trán cùng từng giọt nước nhỏ lăn xuống nước da ửng hồng. Jungkook cũng cạn lời. Đây hoàn toàn không phải Kim Taehyung cậu nhớ. Cứ như thể anh ta đã thay đổi nhân cách 180 độ. Kẻ từng cầm đầu băng đảng lại trở thành một nhà khoa học tận tuỵ? Phải- Jungkook không tin đâu.
"Cậu là cái thằng nhóc trong lớp!" Taehyung chỉ tay vào mặt Jungkook, "Là- Là nhóc ngồi sau tôi! Đúng không?" anh nói hết câu.
Jungkook đảo mắt, đưa tay lên mặt thất vọng. "Tôi cũng chẳng biết mình có thấy đả kích hay không về cái sự thật rằng đến tên tôi anh còn không nhớ nữa." cậu chế nhạo, vò tóc cố gắng vẩy nước đi.
Taehyung nhếch môi, vắt chéo tay, anh tựa người lẳng lơ lên cửa "Ừm tôi đâu có cần thiết phải nhớ." anh nhìn xuống Jungkook giờ đang nhăn mặt.
Jungkook nắm chặt tay ấm ức. Phải Kim Taehyung rất cuốn hút, nhưng là một tên khó có thể kiểm soát được, "Để tôi nói cho anh biết-"
Mắt Taehyung mở to, "ĐẦU!"
Chẳng hề thắc mắc, Jungkook né sang một bên, tay cẩn trọng đưa lên chắn trên đầu rồi khuỵ người xuống thấp. Taehyung khiêng cái vali kim loại của mình, dùng lực mạnh vung một vòng phía trên. Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ nát của xương và thịt sau lưng trước khi nó rơi xuống đất, con xác sống nằm vật ra. Jungkook từ từ hạ tay trước khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung,
"Phù, suýt thì." Vị khoa học thở phào, vắt cái vali kim loại qua vai. Jungkook không bỏ lỡ phần máu dính bên góc ngoài của nó. "Chúng ta phải ra khỏi đây." Taehyung lên tiếng, "Một đoàn đang tiến vào rồi."
Taehyung nói đúng. Mỗi một giây họ 'làm quen' là một lúc đoàn thây ma xích lại thêm gần. Dù có một chuyên cận chiến giàu kinh nghiệm cùng một xạ thủ kỹ năng cao phía trước, đoàn binh dường như vẫn còn rất nguy hiểm.
Jungkook lấy khẩu súng lên từ thắt lưng, giữ bên người rồi nhìn lên vị trước mặt, "Anh đi một mình à?" cậu hỏi.
Vai Taehyung trùng xuống, "Đáng buồn... tổ đội của tôi đã bỏ tôi lại khi biết một đoàn đang đến." anh giải thích, cúi mặt, "Tôi phải vận chuyển đống này nên đã ở lại" anh ngẩng đầu lên cùng vali kim loại trong tay.
Jungkook gật đầu thấu hiểu. Hẳn trong đó là thuốc giải tạm thời.
Đưa tay dọc mái đầu ướt nước mưa, Jungkook cầm chắc súng trong tay, "Không còn thời gian tán gẫu nữa, lấy vũ khí đi"
Taehyung cắn môi, vài cọng tóc nâu rủ xuống mắt, "Tổ đội của tôi lấy hết vũ khí đi rồi."
Jungkook đảo mắt tức giận, "Uhhh... dùng cái vali?"
Taehyung chớp mắt nhìn cái vali trong tay. Nó cũng khá hữu dụng khi vừa nãy có thể hạ gục được một con thây bộ lảng vảng phía sau Jungkook, nên Taehyung nhún vai rồi gật đầu đồng ý.
Jungkook tắt chốt an toàn của khẩu súng, giơ lên cao phòng thủ. Cậu lạnh sống lưng bởi quần áo nặng trĩu vì đẫm nước mưa. Taehyung thoạt tiên còn do dự, nhưng rồi anh thở dài mệt mỏi, xuống khỏi xe van. Đôi sneaker nhanh chóng tiếp mặt bùn, nước mưa đổ xuống đầu, lăn dọc gương mặt, anh được đón tiếp bởi cơn bão bên ngoài. Gió lùa nhanh qua những tán cây, tra tấn anh trong chiếc phông mỏng dưới lớp áo choàng trắng. Tất cả những gì anh có thể làm là vòng tay tự ôm lấy bản thân thật chặt, cố gắng giữ ấm.
Hai người chạy nhanh hết sức có thể về phía Yoongi và Jimin. Jungkook nheo mắt cố gắng nhìn ra những thân ảnh từ xa, lao dưới mưa tới đội của mình.
"YOONGI! JIMIN!" Jungkook gọi, thu hút sự chú ý từ hai vị kia.
Yoongi quay đầu về hướng Jungkook, mắt mở to trước tên con trai chạy sau lưng cậu. Tâm trí gã ngừng lại trong khoảnh khắc gã trông thấy cảnh tượng trước mắt, từng bộ phận của gã cũng ngưng hoạt động. Sau cơn tê buốt, gã mới bước tới chỗ Jungkook.
"Taehyung?" Yoongi lên tiếng, do dự ẩn hiện trong tông giọng gã khi gã hạ vũ khí xuống một bên.
Như thể Taehyung cũng ghi chú lại diện mạo của vị tóc xanh, anh nhìn gã từ trên xuống, "Cảnh sát Min?" Taehyung ngỡ ngàng khi trông thấy người đàn ông phía trước. Tuy vậy vị tóc nâu vẫn có thể nhanh chóng lấy lại thần thái, cái nhếch môi hạ cánh trên mặt anh, "Thì ra anh đã nghe lời khuyên của tôi vào ngày nổ dịch." anh cười nham hiểm, bước đến trước Yoongi, đặt một ngón tay lên ngực gã, "Tiếc thay... anh vẫn còn sống."
Máu Yoongi bắt đầu sôi, gã trừng lên ánh lườm giết chóc, tang thương và sắc bén. Jungkook dường như trông thấy vẻ mặt muốn giết người của vị tóc xanh, cậu vội xen vào giữa cả hai.
"Nghe này... " Jungkook hậm hực, "Em không biết hai người có vấn đề gì với nhau, nhưng chúng ta đang phải giải quyết thứ đáng lo ngại hơn trong tay lúc này đấy." cậu ám chỉ đoàn xác phía trước họ.
Đám xác sống không kéo đến cùng một lượt, mà tách thành từng đợt nhỏ. Quần áo tả tơi, thịt rách toác để lộ cả xương nơi những loài dị dạng đang từ từ lết ra khỏi khu rừng, loạng choạng cử động những khung xương đổ vỡ. Jimin vẫn đang phòng vệ kiên cố, những lưỡi dao trên tay cứ xoay hai bên khi anh tung hoành với đoàn binh đang đến. Hoseok cũng giúp một tay, mũi tên như mưa trút, hạ gục từng còn thây lao trước khi chúng kịp chạm tới gần Jimin.
Jungkook chỉ tay tới hàng rào phía bên cạnh, "Chúng ta phải đến được chỗ đó, nhưng cần thời gian." cậu giải thích, gặm má trong, cậu nhận ra việc tránh khỏi nguy hiểm là cực kì khó khăn, "Cần thời gian để tất cả mọi người trèo lên rào mà không bị đám xác tấn công."
"Jungkook nói đúng đấy!" Giọng Hoseok vọng từ bên trên, dây cung kéo căng chạm vào má anh trước khi được buông thõng, phóng thêm một mũi găm thẳng vào đầu con thây lao. "Mọi người nên trèo lên càng nhanh càng tốt! Một đợt lớn hơn toàn thây lao đang đến." anh nói, vò tóc.
"Rồi ta sẽ chẳng còn cơ hội đâu."
-------------------------
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fiksi Penggemar- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...