Hồi Năm

294 42 5
                                    

{Cuộc hội ngộ bất ngờ}

"Daisy?"

Jungkook hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy người kia hơi vẫy tay, "Lâu không gặp, Jungkook." Daisy cười.

Mặc kệ sự kinh hoàng của đại dịch xác sống, trông em vẫn hệt như một thiên thần. Những lọn tóc vàng bồng bềnh, xoăn nhẹ đầy sức sống dường như hoàn hảo, sự ấm áp của em vẫn còn đó. Chẳng trách tại sao Hoseok và Daisy là bộ đôi trời sinh một cặp. Jungkook bị hào quang của cặp ánh dương kia làm mờ mắt.

"Khoan đã- hai người quen nhau à?" Hoseok lên tiếng, chỉ tay.

"Bọn em học chung trường..." Jungkook gượng gạo cười.

"Hai đứa là..."

"Chúa ơi không!" Jungkook phì cười, "Nếu cậu ấy có định yêu ai hồi học trung học, thì chắc chắn là Park Jimin." Cậu nói, nhớ lại cặp vũ công khi xưa thân thiết với nhau đến thế nào. Dù sao thì họ cũng là bạn nhảy.

"Park Jimin huh?"Hoseok nói cùng vẻ lo lắng. Daisy chẳng kìm được ý cười trước phản ứng đầy tính sở hữu của vị bạn trai.

"Ôi đừng cứng nhắc thế Hobi." Daisy cười, tinh nghịch đánh lên lưng người tóc cam. Nhưng không khí vui vẻ trên xe sớm bị sự u uất khi nụ cười biến mất trên gương mặt Daisy thay thế,

"Cậu có hay tin gì của Jimin không?" Em hỏi Jungkook, tia hi vọng loé nơi đáy mắt.

Jungkook càng muốn nói có bao nhiêu, cậu chỉ có thể nhăn mặt, "Không, xin lỗi. Hôm nổ dịch tôi còn ở ngoài sân... Chạy bán sống bán chết, không hề quay đầu lại." Jungkook bằng mọi giá cố ngăn chặn những mảnh kí ức sống dậy. Cậu đã vứt ngày hôm ấy vào một căn hầm và khoá nó thật chặt. Cậu không muốn nhớ về bất cứ thứ gì liên quan đến nó nữa.

Jungkook suy nghĩ một hồi, "Sao cậu thoát được thế? Hôm ấy phải tập ballet mà đúng không?" Jungkook hỏi, thầm mong mình không chạm vào chủ đề nhạy cảm nào.

Daisy thở dài, "Phải. Jimin chính là người đã giúp tớ thoát. Nhưng rồi cả hai bị đám đông chia cắt." Jungkook thương tâm nhìn nơi khoé mắt Daisy long lanh giọt lệ trong suốt. Em vội quệt đi. "May mắn tự tớ đã thoát được, loạng choạng xuống quán cà phê cuối đường."

Hoseok rũ lại mái tóc bị gió làm rối. "Cũng là nơi anh bị bỏ lại." anh ngừng, như thể đang tự hỏi có nên tiếp tục không, "Anh cố thoát cùng bạn thân mình nhưng không may thế giới đã chia cắt cả hai." Anh thở dài khi nhớ đến cảnh tượng mình bị tách khỏi Namjoon.

"Em vẫn nhớ Hoseok đã giúp em, chúa ơi- anh ấy ngã khỏi xe van chỉ vì em." Daisy khúc khích. Hoseok phía bên kia đỏ ửng mặt quay đi, "Hoseok rất dễ sợ hãi nhưng mỗi khi rơi vào tình cảnh sinh tử, anh ấy là người dũng cảm nhất mà em biết." Daisy tự hào, rời một tay khỏi bánh lái để xoa vai Hoseok đảm bảo.

Jungkook không thể không có cảm giác mối quan hệ giữa Hoseok và Daisy thật tươi mới giữa thời hỗn loạn. Quả là một cảnh tượng hiếm hoi khi chứng kiến hai người hạnh phúc như thế những ngày này, sau cùng thì việc kiếm tìm hạnh phúc trong một thế giới đã chết quả thực rất khó.

Jungkook đưa tay lên vuốt tóc, thoải mái tựa mình lên sau xe van. Hoseok quyết định hạ cửa sổ trước để đón không khí trong lành, trấn an mọi người sau lần tẩu thoát căng thẳng.

Khi động cơ xe lăn bánh trên những con đường quê hiu vắng, Hoseok thả mình vào tiếng gió hú, thổi bay mái tóc màu cam phai, huýt sáo vào tai anh. Sắc xanh tươi từ những tán cây xung quanh mờ ào lướt qua, chiếc xe van đi chậm dần trên con đường đất.

Jungkook mất mấy phút để nhận ra sự thật rằng cậu không hề biết họ đang đi đâu. Chỉ là trốn thoát thôi hay sao?

Đưa mắt nhìn sang người hyung, Jungkook lên tiếng, "Hoseok?"

Hoseok bị kéo về thực tại, "Hmm?"

"Chính xác là chúng ta đang đi đâu?" Jungkook hỏi.

Hoseok đứng hình khi thấy Daisy thầm nhếch môi. Em đang cố kìm nén, nhưng thất bại mà phá lên cười.

"Này! Có gì buồn cười?" Hoseok nhăn mặt,

Lúc ấy Daisy chỉ quệt nước mắt, "Anh... anh là định vị gia mà c-còn không cả nói với cấp trên biết mình đang đi đâu à." Daisy vui vẻ.

Hoseok tự đánh lên trán và trong thâm tâm rủa chính mình vì không làm việc cẩn thận. Đây là lần đầu anh đảm nhiệm vai trò định vị, anh biết bản thân đang làm rất tệ. 

Hoseok ngồi thẳng dậy, lấy lại phong độ, "Gần đây trong tổ đội có vài tin đồn." Hoseok nói, "Dường như có một người vô cùng xuất chúng ở mảng hoá học... chúa ơi, cậu ta đã chế ra vaccine tạm thời."

Đại não Jungkook chẳng nghĩ được gì ngoài chấp nhận rằng cậu đang rất sốc, "Vaccine tạm thời? Không thể nào!" Jungkook mở to mắt.

Hoseok cười, lắc đầu. "Thật đấy. Bên tổ đội phía đông đã lưu hành nó được vài tuần rồi."

Daisy nắm chặt tay giữ bánh lái, "Đó là lý do chúng ta sẽ đi về phía đông. Có tin đồn anh ấy đang là người của đội Beta."

Hoseok đóng cửa sổ lại để mọi người nghe nhau nói rõ hơn, "Cậu ấy tìm được vaccine tạm thời mà không cần bất cứ thí nghiệm trên con người nào cả. Nếu trên đời kẻ nào có khả năng điều chế thuốc giải, thì chính là cậu ta."

Jungkook thấy những lời Hoseok nói khá làm cậu an tâm. Giọng anh ấm áp, khích lệ Jungkook rằng cậu sẽ chẳng phải chịu đau đớn nữa. Và lần đầu suốt bao năm nay, Jungkook thật sự cảm thấy mình được an toàn.

"Vậy thì, em nóng lòng muốn gặp anh ta."

---

written by kxmtae--

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ