Day Zero: Yoongi

377 61 11
                                    

~~~

9:28 sáng

Taehyung vực lưng vào bức tường gạch cũ ngoài trường, tay đưa lên đầu hàng. Ánh đèn chói xanh đỏ của xe cảnh sát gần như làm mù tầm mắt khi cậu gượng ép nhìn gã trước xe.

"Kim Taehyung." Vị cảnh sát nhếch môi, tay dắt vào thắt lưng, "Chúng ta lại gặp nhau."

Taehyung đảo mắt, vẫn là viên cảnh sát quen thuộc. Người đàn ông trắng hơn cả sữa, mái tóc rối nhẹ pha màu kem bạc hà. Những chân tóc nhỏ khô ráp vì hư tổn bởi thay đổi màu tóc quá thường xuyên. Anh nhìn Taehyung với khuôn miệng cười, như muốn nói rằng lần này cậu sẽ không thoát được dễ dàng nữa đâu. Một nụ cười nửa miệng.

Nhưng vị cảnh sát vội quay đầu, đôi mắt nâu sẫm hướng xuống nơi giọng nói vang lên từ bộ đàm. Taehyung chán chường, theo dõi anh cầm nó lên.

"Cảnh sát phụ trách tội phạm đặc nhiệm Min Yoongi. Có chuyện-"

"Chúng tôi cần anh tới khu thí nghiệm ngay bây giờ!" Giọng nói qua bộ đàm có vẻ cấp bách. Taehyung tuyệt vọng cắn môi, cậu phải ra khỏi đây...

"Có chuyện gì?" Yoongi bình tĩnh hỏi lại, tia phiền phức với mệnh lệnh của cấp trên thể hiện rõ qua tông giọng.

"Bạo động vũ lực cực đoan, có thể phải điều tra hình sự nữa. Chúng tôi cần anh-" Lời nói bị cắt ngang bất ngờ bởi tiếng điện nổ cùng nhiều âm thanh tạp nham. Yoongi đảo mắt, anh gài bộ đàm lại thắt lưng, cạnh súng ngắn. Anh bực mình, nghiêm mặt chỉ tay vào Taehyung.

"Lần này cậu thoát." Yoongi lên tiếng, quay người vào xe. Thật bất thường khi Yoongi thả Taehyung khỏi lưỡi câu. Cậu là điển hình cho những thanh niên nổi loạn, bằng cách nào đó, Yoongi hiểu rất rõ.

Định vào xe thì Yoongi được một phen bất ngờ khi có bàn tay nắm lấy vai anh, "Taehyung cậu-"

"Yoongi rời khỏi thành phố đi, lần này tôi không đùa đâu." Taehyung nghiêm túc hơn bao giờ hết, Yoongi thề đã nhìn thấy sự sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu khi lắng nghe những lời Taehyung nói, "Đừng để bọn chúng chạm vào anh, băng vết thương hở kia lại, và cũng đừng để bị cắn."

"Taehyung, những điều đó là có-" Taehyung không để anh nói hết câu, cậu lập tức rời khỏi tầm mắt của Yoongi, "-ý gì?"

---

10:15 sáng

Yoongi chưa từng trông thấy thứ gì kinh hãi đến thế trong đời.

Mùi thịt vữa không thể chịu đựng nổi. Những cơ thể biến dạng loạng choạng từng bước tiến đến hàng xe cảnh sát, xương vặn vẹo nhô ra tứ góc kì lạ. Cặp mắt đỏ au trừng lên kiếm tìm con mồi tiếp theo. Tay giơ ra, lột thịt, thật kinh tởm.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng bỏ chạy. Như một đám bồ câu sợ hãi tiếng diều hâu, người sống hoảng loạn lao từ trong khu thí nghiệm ra.

Yoongi đưa tay xuống lấy vũ khí phòng vệ, nhắm thẳng vào lũ quái thai. Có gì đó vô cùng tệ, vô cùng sai ở đây. Chắc chắn liên quan đến đám cháy phòng nghiên cứu ban sáng.

Taehyung thật sự nghiêm túc về mọi chuyện sao? Làm thế nào thằng nhóc đó có thể nắm được tình hình ngay từ những phút đầu tiên? Yoongi thầm ghi chú trong đầu phải vấn đáp Taehyung chuyện này trong lần cậu dính vào mấy vụ nổi loạn tuổi thanh niên tiếp theo.

Chẳng chần chừ, Yoongi chặn đứng một nghiên cứu viên chạy trong đám người đang hoảng loạn thoát thân. Chắc tay túm cổ áo anh ta, Yoongi chĩa súng thẳng vào cằm của người đàn ông run rẩy.

"Tôi cần một lời giải thích- ngay bây giờ."

---

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ