Hồi Hai

363 51 3
                                    

{khả năng miễn dịch}

Sự giận dữ và hoang mang sục sôi sâu trong cơ thể Jungkook. Chúng khuấy đảo từng ngóc ngách, thèm khát được tàn phá. Ngã sụp xuống giường, Jungkook thở dài bất lực. Cậu đã cố gắng lên được xe của đội và trở về cứ điểm an toàn.

Dù vậy cậu thấy thật không công bằng.

Cậu bị cắn rồi.

Chỉ mất 12 tiếng để một con người kí kết xong bản hợp đồng với virus. Jungkook có từ giờ đến lúc mặt trời mọc, hoặc là tự giết chính mình hoặc là rời khỏi căn cứ, bởi biến thành thây ma ngay trong cứ điểm là một việc vô cùng không nên. Cậu muốn nói với đội của mình rằng bản thân đã bị cắn, nhưng cậu sợ. Sợ chết.

Họ sẽ bắn cậu bất tỉnh không chút do dự. Nên giờ Jungkook rất tức tối, không chỉ với bản thân, mà còn cả thế giới.

Nên Jungkook chạy về nhà. Khoá mình trong căn hộ nhỏ tồi tàn, đeo tai nghe rồi bật băng cát-xét. Âm nhạc đổ ra, thể như thứ thanh điệu đẹp đẽ nhất cậu từng nghe. Jungkook li biệt thế giới xung quanh và cậu chỉ... buông xuôi. Tất cả mọi thứ.

Vẫn đang nằm, Jungkook đưa cánh tay bị thương lên trước mặt, cẩn thận quan sát. Bùn và cát dính quanh vết răng sâu trong thịt hồng tươi, điểm màu máu. Có một điều chắc chắn là để làm sạch vết thương sẽ vô cùng đau đớn, Jungkook cược tiền rằng nó sớm cũng nhiễm trùng thôi. Rồi sao? Đằng nào sớm ngày mai cậu cũng chẳng còn là gì ngoài một xác chết biết đi, sơ cứu dường như thật vô nghĩa.

Cậu sắp chết rồi.

Jungkook quay mặt sang một bên, tầm nhìn bị nhoè bởi lớp nước mắt long lanh. Cậu chớp mi, lệ đổ khỏi khoé mắt, lăn dọc xuống má. Jungkook cắn chặt môi, cố gắng kìm lại bất cứ âm thanh gì muốn phát ra từ miệng.

Môi dưới run rẩy, từng từ chậm rãi thốt lên. "Mình..." Cậu bắt đầu, song câu chữ theo sau lại bị chính sự run rẩy bóp méo.

Tại sao đại dịch này lại xảy ra? TẠI SAO!?

Jungkook đáng lẽ đã tốt nghiệp năm ngoái. Cậu đúng ra bây giờ đang học đại học cùng gia đình và bạn bè xung quanh, nhưng dường như thế giới có quỹ đạo khác.

Nhắm mắt, Jungkook để cảm giác bóng tối bao trùm lấy chính mình. Cậu không muốn suy nghĩ nữa, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

---

*Cộc, cộc, cộc*

Jungkook đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt trước tiếng gõ cửa. Tia nắng mắt trời chiếu xuyên qua tấm rèm căn hộ, trong thoáng chốc làm loá tầm nhìn khi cậu đang cố thích nghi với ánh sáng.

Dù mắt đã mở, Jungkook cũng chẳng hiểu nổi tại sao; tim bắt đầu đập, đầu óc trống rỗng. Chắc chắn đã qua 12 tiếng rồi.

Vậy cớ gì cậu vẫn là con người?

Jungkook đưa chân xuống thành giường, nắm chắc lấy áo sơ mi, cậu sắn tay áo lên. Mắt cậu mở to. Không giống như vết thương hồng, lấm máu hôm qua. Chỗ bị xác sống cắn trông hoàn toàn lành lặn. Da cũng tự liền lại, không sưng, bầm hay tấy, chỉ còn đường sẹo trắng vì bị con thây ma cố giằng đứt thịt ra.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ