{Đội Delta}
Jungkook nhanh chóng tìm đến phòng thí nghiệm, giải thích hiện tượng của mình cho phó chuyên viên của đội nghe. Thoạt tiên thì ai cũng đều nghi ngờ, nhưng sau một bài kiểm tra nhỏ, các nghiên cứu viên đều hiểu rằng vết thương tự bản thân nó lành là sự thật, không còn một dấu vết sót lại của virus trong máu Jungkook.
Mọi người đều mừng rỡ... Jungkook chính là chìa khoá điều chế thuốc giải bấy lâu nay. Bây giờ tất cả những gì phải làm là tạo ra một loại vaccine hữu hiệu nhằm ngăn chặn virus lây lan.
"Theo tôi." Một chuyên viên nữ điềm đạm nói, dẫn Jungkook vào hành lang hẹp của khu thí nghiệm. Tường trắng bắt đầu bong tróc vì không được giữ gìn kĩ lưỡng khiến Jungkook rùng mình, nơi này trông không được sạch sẽ cho lắm. Thứ âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng giày cao gót của người phụ nữ gõ xuống sàn, Jungkook không thể không thắc mắc rằng bản thân đang được đưa đi đâu.
Họ chưa cho cậu một lời giải thích rõ ràng nào về việc làm sao có thể điều chế thuốc giải, qua vài thí nghiệm khảo sát chăng? Jungkook không thật sự là một người mạnh về trí óc nên cậu không rõ.
Bỗng nhiên người phụ nữ dừng lại, cậu va vào lưng cô, "Tôi rất xin lỗi vì phải làm điều này, Jungkook." Cô thở dài, quay người đối mặt Jungkook.
Sắc mặt cô có vẻ nghiêm trọng, quá mức nghiêm trọng. Jungkook thề cậu cảm nhận được dòng xoáy những năng lượng tiêu cực phát ra từ ám khí đen tối của cô. Của những con người lạnh lùng, chỉ biết vận dụng trí tuệ để thực hiện những lựa chọn tàn nhẫn. Và ngay khoảnh khắc đó.
Jungkook biết cậu đã đưa ra một quyết định tệ hại.
Cậu cảm nhận được con dao trước cả khi nhìn thấy nó. Thanh kim loại lạnh đâm vào một bên thân, đau đớn, sức nóng cùng cơn buốt ngoài sức tưởng tượng vì bị phản bội khiến cậu loạng choạng bám víu vào bờ tường kế bên. Jungkook thấy tầm nhìn bắt đầu lượn sóng, con dao cũng được rút ra nhanh như khi nó vung tới, "c-cô... cô làm gì-"
Jungkook kêu lên khi cổ tay bị mạnh bạo lôi đi, cưỡng ép kéo tới cuối hành lang, vào một căn phòng trắng.
Jungkook không đủ hiểu biết để nhận ra đây là phòng giải phẫu. Bác sĩ bước vào, sắc mặt cứng nhắc tựa gạch men. Hành động của ông vô cùng nhạy bén và có chủ đích, ông phân tích biểu đồ vài giây rồi nhìn lên cùng nụ cười hời hợt nở ra trên môi trong khoảnh khắc.
"Jeon Jungkook, ngay từ lúc này, cậu sẽ chính thức được coi là 'đã chết'." Vị bác sĩ lên tiếng, mang gang tay phẫu thuật xanh vào, "Mục đích mới của cậu là phục vụ cho phòng thí nghiệm này, cho nhiệm vụ cao cả hơn."
Jungkook khó khăn nuốt xuống cục nghẹn trong cổ. Nỗi kinh hãi giăng tơ trên sống lưng của cậu như một con nhện cẩn thận đơm từng sợi lụa. Ngay khi nghe tiếng 'Cạch' sập cửa lớn vang vọng từ cánh cửa kim loại nặng đóng phía sau, cậu đã biết cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ban ngày lần nữa thật hiếm hoi. Cậu chẳng còn là trưởng nhóm của đội Delta nữa, không- cậu chỉ là một vật thí nghiệm.
"Không- Làm ơn! Thả tôi ra!" Jungkook hoảng loạn, tim bắt đầu nổ tung trong lồng ngực khi yếu ớt vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông. Jungkook nghiến răng, ấn tay kia xuống vết thương để cố kìm máu. Chiếc áo phông trắng dần đổ màu đỏ, máu bắt đầu nhuốm từng thớ vải, "Tôi đã nghĩ có thể tin tưởng mấy người!" Jungkook buộc miệng, nhìn lên vị cấp trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...