Hồi Hai Mươi Tám

216 31 3
                                    

{thời gian không chờ một ai}

'Thời gian vẫn trôi cùng cơn hỗn loạn chẳng thể tránh.'

Là một câu mà Jungkook nhớ trong những bộ anime yêu thích từng xem hồi cậu còn có thể kiểm soát được quỹ thời gian của thế giới này. Dường như cậu chưa từng hiểu hàm ý thực sự ẩn chứa sau đó cho tới tận bây giờ, cho tới khi cậu cảm nhận được thời gian đã hoàn toàn chống lại cậu.

Hai tay nắm chặt, Jungkook bất động trước những lời nói từ tên kia. Cậu càng lo lắng, nhận thức tình thế hiện tại trong đầu cậu càng rõ ràng. Cậu lý luận hoá và suy xét vấn đề qua nhiều góc nhìn khác nhau. Đặt cược vào vô số khả năng có thể xảy ra để ép kết quả tiếp diễn theo hướng tích cực bằng cái đầu vô cùng thông minh của mình. Chẳng còn thời gian để đứng đó đợi phép màu nữa, ngay chính khoảnh khắc này, tính mạng của Hoseok đang gặp nguy hiểm, và cả Jimin. Chẳng phải mình Hoseok cần thuốc giải, Jimin cũng cần. Vị tóc vàng vẫn phải tiêm mỗi ngày sau lần bị cắn từ mầm bệnh.

Jungkook nhìn hai người còn lại, một ánh nhìn lạnh lẽo và hiểm hách. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là cơn thịnh nộ sục sôi bên trong mình khi nhận ra lúc này đây cậu chẳng thể làm gì cả. Hít một hơi sâu, ánh mắt nảy lửa của cậu vẫn còn đó nhìn tên kia nói tiếp, "Hai tiếng nữa bọn tao sẽ lái xe trở lại đây." cái nhếch môi ngạo nghễ của hắn trở lại khi hắn đưa ngón tay vung văng chiếc vali lên, "hãy ở đó hoặc không coi như bạn mày đã chết." Nói xong, hai tên đó bỏ đi.

Jungkook cảm thấy như thể bản thân vừa bị con dao nóng cháy tàn nhẫn xuyên thẳng qua người, cậu chưa từng bị xé đôi như thế. Cũng chưa bao giờ trên đời cậu lâm vào cảnh tiến không được, lùi chẳng xong. Ở lại cùng cả đội thì chẳng có ý nghĩa gì nếu làm vậy đồng nghĩa với việc hi sinh hai thành viên.

"JUNGKOOK, TAE!"

Bọn họ liền quay đầu về nơi phát ra giọng Yoongi, vị tóc xanh chạy vội đến chỗ họ, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi gã đặt tay lên vai hai người, cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn Chúa hai cậu vẫn ổn." gã thở hắt.

Bỏ ngoài không khí đa cảm, Taehyung nhướn mày, "Từ bao giờ chúng ta có mối quan hệ thân thiết thế cảnh sát Min?" anh phát biểu, nhận được cái lườm chết chóc từ Yoongi, gã lặng lẽ hạ tay xuống khỏi vai Taehyung.

"Tôi rút lại lời nói..." Yoongi hoàn toàn hướng sự chú ý tới Jungkook, gã nắm chắc đôi vai mệt mỏi của cậu, "Tôi mừng vì cậu vẫn ổn Kook." gã vui vẻ, nhận được nụ cười hờ từ đôi môi khô rát.

Taehyung đảo mắt, luồn tay qua eo Jungkook khiến cậu giật mình, đỡ cậu. Nhịp thở hổn hển, Jungkook cảm thấy như cậu đang tan chảy vào lòng Taehyung, như que kem trong chiếc bát sứ ấm, cậu thuộc về anh, cả hai kề vai, bước đi nhịp nhàng. "Quay về xe thôi." Taehyung nói cụt lủn, né tránh ánh mắt của hai người, "Ta còn nhiều chuyện phải bàn."

---------------

"CÁI GÌ!?" Yoongi lớn tiếng, đấm lên xe cùng cơn thịnh nộ sau khi biết mạng sống của Hoseok và Jimin đều đang gặp nguy hiểm.

"Thì ra chuyện là vậy..." Namjoon ủ dột ngồi sau xe, đưa tay lên vò tóc bất lực sau khi nghe Taehyung giải thích độ nghiêm trọng của tình hình.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ