Hồi Mười

249 45 20
                                    

{Con Dao Hai Lưỡi phần 2}

Cả Jungkook và Hoseok đều chứng kiến cảnh tượng vô cùng khiếp đảm, từng tấc thịt động của lũ thây bộ đang dần ra khỏi bìa rừng, đổ xuống quốc lộ từ tứ phía. Hoseok rùng mình khi thính giác của anh lấp đầy trong tiếng gằn rên kinh hãi từ đống xác khô, cứng.

Mùi ôi vữa thấm vào không gian của bất cứ nơi nào chúng đi qua khiến anh buồn nôn và cho đến ngày hôm nay, Hoseok đã không còn có thể nhìn vào những món ăn làm từ thịt mà không phải chịu ảnh hưởng từ Rối loạn Căng thẳng Hậu Sang chấn. Anh nhớ lại những bàn tay dò dẫm và hàm răng ngấu nghiến của một con tang thi, báo hại từng đêm đều gặp ác mộng để rồi bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi. Hoseok đã va chạm với một đoàn trước đây, kết cục không mấy tốt đẹp.

Tiếng rên gàn ngày một lớn khi đoàn tử thi rời khỏi khu rừng, thịt văng ra bám dính vụn vặt trên xương, từng gương mặt đờ đẫn ảm đạm. Thứ khiến Hoseok sợ nhất không phải là việc cái đoàn đó đã ra khỏi khu rừng, không. Mà rằng bọn chúng đang loạng choạng chậm rãi tiến vào cao tốc, tiến xa anh và Jungkook.

"Không- Không, không, không, KHÔNG!" Hoseok lớn giọng thì thầm, rút một tên gỗ lên rồi giương cung. Jungkook vội nhìn qua Hoseok khi anh đang nhắm vào đoàn thây ma.

"Hoseok không!" Jungkook khẽ gọi, túm lấy vai người tóc cam rồi đẩy anh nằm xuống nền xi măng bên dưới. Jungkook giữ chặt vai anh, đầu gối áp lên ngực.

"Jungkook thả ra!" Hoseok khóc, cố vùng vẫy khỏi cơ thể vững chãi của người nhỏ hơn, "Chúng đang tiến đến xe van! Daisy vẫn còn trong đó!" Jungkook vẫn lắc đầu từ chối. Vùng vẫy là vô ích, cơ thể của anh nhỏ hơn hình hài lực lưỡng của Jungkook nhiều.

"Hoseok, nếu chúng ta đánh lạc hướng bọn chúng... tất cả đều sẽ chết." Jungkook bình tĩnh nói khi Hoseok đã ngừng kháng cự. "Bọn chúng sẽ giết hai ta, rồi bỏ xuống xe van. Họ cũng chẳng thoát được nếu không có xăng." Jungkook giãi bày.

Hoseok run rẩy thở hắt, tay đưa lên mặt bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Yoongi và Daisy hoàn toàn phải tự xoay sở.

-------------

"Em không ngờ anh đã một mình sống sót ngoài đó suốt bốn năm đấy!" Daisy hào hứng, "Hoseok với em khó khăn lắm mới giữ mạng được một tuần không có tổ đội đầy đủ, nhưng anh- anh hẳn là một thứ gì đó khác." Em phấn khích, đầu tựa lên ghế lái nghỉ ngơi sau một ngày dài cầm vô lăng.

"Thật ra cũng khá đơn giản." Yoongi lầm bầm ở ghế bên cạnh, tay vò tóc, "Nếu em di chuyển một mình, khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều, bởi người duy nhất cần bảo vệ là bản thân." Yoongi thở dài, nhìn xuống khẩu súng cầm hờ trong tay.

Đưa mắt sang Daisy, gã trông thấy em nhăn mặt. Hẳn em nhìn nhận lời gã nói là tệ lắm. Sự thật rằng Yoongi chỉ muốn lo cho chính mình làm em thấy tội lỗi. Vì hiện tại, gã phải giữ an toàn cho cả em nữa.

Yoongi cười nhẹ đảm bảo, "Tôi vẫn còn trái tim. Nếu cần phải bảo vệ ai đó, tôi sẽ làm bằng cả mạng sống của mình." Yoongi tiếp lời, "Đó là lý do tôi không thể đánh liều bằng việc gắn bó với người khác."

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ