Hồi Hai Mươi Sáu

177 29 2
                                    

{điểm đánh dấu x}

"Tôi không nghĩ nên phí phạm pin bộ đàm trong khi xe của Hoseok đang đỗ ngay trước mặt chúng ta, nên tôi sẽ sang đó gặp cậu ấy." Namjoon giải thích, nhìn Tessa, người đã chuẩn bị thiếp đi, "Đêm nay tôi ở bên kia. Ai muốn tham gia cũng được, không thì, nghỉ ngơi đi." Namjoon hơi cười với Taehyung và Jungkook khi hắn đứng dậy, cầm theo khẩu súng từ buồng lái rồi bước ra cửa.

"Chờ đã!" Tessa gọi từ bên trên, đưa tay dụi đôi mắt mỏi, cũng đứng dậy, "Tôi đi nữa." cô buộc mái tóc vàng lên thành đuôi ngựa rối rồi theo Namjoon. Cầm nắm cửa, Namjoon trượt nó mở ra, nheo mắt nhìn trong bóng tối khi gió thu lạnh ùa vào xe. Taehyung phải dùng tay che cho những cây nến, ngăn gió thổi tắt chúng.

Khi đã chắc chắn không có xác sống lảng vảng giữa hai xe, Namjoon giơ tay chào hai người kia rồi nhanh chóng nhảy xuống, cùng Tessa chạy sang bên kia. Jungkook liền đứng dậy, ra đóng cửa, khoá lại để đảm bảo an toàn. Tiến lên buồng lái, cậu thở phào nhẹ nhõm mà ngồi lên ghế phụ, thả mình xuống đệm ghế êm ái rồi trông ra ngoài.

Ẩn chứa trong sự tĩnh lặng chết người của màn đêm là những âm thanh ám ảnh. Thoạt đầu chúng còn bị tiếng nói chuyện nhỏ trong xe che lấp, nhưng giờ khi Namjoon và Tessa đã đi, thanh âm ấy như được phóng đại. Tiếng cào lên si măng, tiếng la hét kinh hoàng khiến Jungkook nhận ra họ đã đi sâu vào lãnh địa của địch đến mức nào. Cậu lắng nghe, nhưng tất cả những gì cậu hy vọng lúc này là những âm thanh ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Dĩ nhiên là không thể. Nên thay vào đó cậu tìm kiếm gì đó khiến bản thân xao nhãng.

Đưa mắt nhìn lên trời đêm đầy sao, cũng là thứ duy nhất vẫn như cũ trong cái thế giới luôn thay đổi này. Những vì sao... tựa những con đom đóm thiêu mình toả sáng chống lại bóng tối thăm thẳm của màn đêm. Đêm càng thẳm, sao trên cao càng xinh đẹp, tất cả phản chiếu trong đôi đồng tử to tròn của Jungkook. Thật vô thực, Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì để chạm tới tinh tú ấy, giữ nó trong tay để giữ ấm rồi bảo bọc và đem về nhà, bỏ vào một bình thuỷ tinh.

Quên cả thời gian, Jungkook hơi rùng mình. Nhiệt độ đang dần xuống thấp tới mức Jungkook phải tìm chăn để đắp. Thở dài mệt mỏi, cậu đứng dậy lui lại sau xe. Vừa quay ra, sự chú ý của cậu đã va vào một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Cơ thể Kim Taehyung nằm xuống thùng, an yên tựa đầu lên những tờ ghi chú rải rác, ngực anh nhấp nhô thở đều, còn có nước dãi chuẩn bị chảy xuống nữa.

Jungkook khịt mũi kìm lại tràng cười, cậu chống một tay lên hông, lắc đầu không tin vào mắt mình, "Cái tên này." cậu khúc khích, bước đến vị đương còn ngủ say. Jungkook lục thùng đồ gần đó, lôi ra cái chăn bông xanh rồi lại gần Taehyung. Từ từ và cẩn trọng, cậu đắp chăn cho vị tóc nâu, cố gắng không đánh thức anh trước khi khẽ khàng quay lại buồng lái, ngồi xuống thu mình trên ghế phụ, cậu đi vào giấc ngủ dưới sự chứng giám của các vì sao.

-------------------

Tiếng gõ cửa đều vang lên. Thường thì Hoseok sẽ cảnh giác trước âm thanh này, nhưng nhờ linh cảm, anh có thể dễ dàng đoán được đây là tiếng gõ cửa từ người bạn thân của mình, tiếng gõ có nhịp điệu, chứ không phải tiếng gõ từ những sinh vật vô hồn. Quay sang Jimin, Hoseok ra hiệu tới cửa sau, "Mở đi, là Joon." anh bảo, nhận được cái gật đầu từ Jimin khi cậu cất con dao, đặt tay lên tấm kim loại rồi trượt cửa mở ra.

Gió đêm lạnh tràn vào xe, Tessa cùng Namjoon bước lên, vò mái tóc bị gió làm rối trước khi đóng khoá cửa cẩn thận phía sau, "Chà," hắn thở phào nhẹ nhõm, "Tớ còn chẳng biết có thây bộ nào không." hắn cười ngây ngốc, lĩnh trọn cái đánh lên vai từ Tessa, người đang vắt chéo tay trước ngực.

"Anh thỉnh thoảng thật sự cứ hệt một tên ngốc." cô lắc đầu rồi tiến đến trước xe. Thấy Tessa bước tới, Hoseok đứng dậy, để Tessa ngồi ghế trên cạnh Daisy, bốn người đàn ông còn lại sẽ tụ ở sau bàn kế hoạch hành động.

Vắt chéo chân ngồi xuống một thùng đồ, Hoseok mệt mỏi chỉ tay tới sau xe, bản đồ treo rải rác cùng những cung đường chính tiến vào thành được đánh dấu, "Hãy mau bàn lối đi tiếp theo nào." anh điềm đạm, khác với tông giọng toả nắng thường ngày, "Tôi nghĩ tốt nhất là tất cả lên đường khi mặt trời mọc, chúng ta không thể ở đây lâu hơn." 

Yoongi đặt súng xuống bên cạnh, khoanh tay trước ngực mà tựa lưng lên xe, "Cậu nói đúng. Phải tránh đụng độ bằng bất cứ giá nào."

Cùng một kế hoạch mới phải thảo luận, Jimin lấy ra cây nến, quệt diêm tạo ánh lửa. Cầm ngọn nến trong tay, Jimin cẩn thận bước đến gần tấm bản đồ, soi sáng nó cho Hoseok thấy. Khi tấm bản đồ đã trở nên rõ ràng, Hoseok đứng dậy, chỉ tay lên đường kẻ đỏ đậm, "Hiện tại ta đang ở đây." ngón tay anh đặt trên một toà nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, "Chưa cả vào thành thì đường đã bị chặn rồi." anh thở dài, rụt tay lại mà căng thẳng vò mái tóc cam phai.

"Vậy nghĩa là sao?" Yoongi lên tiếng, tò mò về kế hoạch tác chiến mới.

Lại chỉ lên bản đồ, Hoseok từ từ miết bề mặt nhàu nát, men theo từng đường kẻ màu được đánh dấu mà anh từng vẽ, nghiên cứu phương án khả thi nhất để giải quyết khó khăn trước mắt. Ngón tay dừng lại một bên bản đồ, nơi nó chỉ nằm ở phía đông xét theo vị trí hiện tại của họ, "Bút." Hoseok nói cụt ngủn, tay kia đưa ra đợi Namjoon lấy hộ anh cái bút từ buồng lái. Nhận được chiếc bút dạ xanh, Hoseok cảm ơn vị tóc bạc. Anh đưa lên miệng, cắn nắp mở ra, dùng ngòi bút đánh một dấu 'X' đậm lên bản đồ. "Ta phải đến được đây." Hoseok giải thích, từ ngữ phát ra hơi khó nghe vì răng vẫn phải cắn chặt nắp bút, "còn một con đường vào thành nữa ta có thể đi nếu ta đến được chỗ này."

Yoongi nhìn qua cánh tay Hoseok, thẳng vào điểm 'X' trên bản đồ. Gã lập tức có thể biết nơi đó là một nơi hiểm hách, khó có thể định vị được xung quanh. Bởi nó nằm giữa lốc những toà chọc trời, cũng là phần dành cho dân cư già của thành phố. Họ chắc chắn sẽ phải đụng độ với thây kích, gã chẳng nghi ngờ gì điều đó. Dường như Namjoon cũng nhận ra số lượng cao ốc bao quanh điểm được đánh dấu, vì hắn là người đầu tiên lên tiếng về địa phận mới này.

"Cậu có chắc không còn đường nào khác không?" Namjoon hỏi, một chút hy vọng ẩn sau tông giọng hắn.

Hoseok quay ra sau nhìn vào mắt người bạn thân của mình, cúi mặt lắc đầu, "Xin lỗi Joon, thành phố qua từng năm lại kiệt quệ hơn. Đây là con đường mở cuối cùng rồi." Hoseok nhận được sự đồng ý từ tất cả những người ngồi trong xe.

Yoongi không ngăn nổi bản thân khỏi tò mò, "Hoseok..." gã lên tiếng, nhận được sự chú ý từ định vị viên, "Không phải là nói trước bước không qua," Yoongi ngừng một lúc, "nhưng lỡ con đường đó cũng bị chặn, thì sau đó chúng ta phải làm gì, cậu biết không... để đảm bảo an toàn ấy?" vị tóc xanh hỏi.

Những từ ngữ thoát ra khỏi môi Hoseok sau đó đã khiến gã sốc,

"Sẽ phải di chuyển bằng chân."

------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ