{Cận Chiến}
"Cần giúp một tay không?"
Daisy ngạc nhiên khi trông thấy người con trai trước mặt, trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã lắng đọng rồi ngưng hẳn. Nhờ chiếc mũ tốc lên khỏi gương mặt, gió lùa vào từng lọn tóc vàng mềm mại thân thuộc của cậu con trai, hàng nghìn kỉ niệm như sống dậy.
"Jimin?" Daisy gần như thì thầm. Nhưng không còn thời gian để hồi đáp nữa.
Ngay khi gió tung bay chiếc mũ khỏi đầu cậu, Jimin giữ chắc hai con dao. Daisy nhận ra một chiếc được cố định trên cán búa, lưới hướng ra trước, trong khi chiếc còn lại quấn lỏng ở mũi thanh bào đá, đầu hướng về sau.
Daisy hạ súng, vô cùng ngưỡng mộ khi Jimin vung tay lên trước một con xác sống. Con dao chuyển động nhanh trên tay, cứa xuống cổ thây ma, tạo nên một vết cắt sạch, rạch sâu. Trước khi rút con dao về, Jimin nhìn thấy thây lao đang phi tới từ phía sau, Jimin quay người, dùng lực xoay lưỡi dao còn lại vào tấc thịt vữa, găm chặt bên trong.
Quả thực rất sốc, làm sao con người ta có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau một biến cố. Mắt Daisy vẫn dán lên hình bóng của Jimin. Cậu giờ khác nhiều rồi, chẳng còn rụt rè khiêm tốn, trông cậu thật linh hoạt và mạnh mẽ ngay cả khi đối mặt với một đoàn thây ma. Cứ như thể cậu đang tự nhảy trong điệu nhạc của chính mình nơi mặt trận.
Nhanh chóng rút dao về từ tử thi, Jimin bình tĩnh chuẩn bị đón thêm một đợt nữa, quệt tay áo hoodie lên mặt để lau đi vết máu vương trên làn da ửng nóng.
Jimin chẳng cần làm gì thêm bởi từng con tang thi lần lượt tự gục xuống trước mặt cậu.
"Trên đầu!" Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Jimin chưa kịp thắc mắc là của ai thì cậu đã phải né khi cảm nhận được sự hiện diện của một vật thể bay phía trên. Jimin vội hướng mắt nhìn ra sau, bắt gặp một thây bộ, mũi tên xuyên thẳng qua mắt nó.
"Chết tiệt, trượt rồi." Hoseok hậm hực, gàn giọng bực bội buông thõng hai tay.
"Để em!" Jungkook gọi, nhắm bắn con thây bộ rồi bóp cò. Viên đạn phi vụt qua Jimin, đáp thẳng vào mục tiêu, đánh gục nó xuống nền xi măng bên dưới.
"Hy vọng bọn anh không quá muộn." Hoseok khúc khích, bước qua hàng tá thi thể để đến xe van, "Tạ ơn Chúa mọi người không sao."
Hoseok chẳng thèm nghi ngờ người vừa xuất hiện, thay vào đó anh chạy thẳng tới Daisy, ôm em một cái thật chặt. Daisy đưa tay lên giữ lấy cơ thể Hoseok, vùi đầu vào ngực anh đón nhận hơi ấm dịu dàng. Jungkook mặt khác chạy tới nơi Yoongi ngã xuống, cầm cánh tay gã choàng qua vai để đỡ. Yoongi yếu ớt đứng dậy, đặt hết trọng lượng cơ thể lên Jungkook.
Jimin nheo mắt, nhận ra từng gương mặt của những con người trong bóng tối, "khoan đã- Jungkook?"
Jungkook nghe thấy ai nhắc đến mình, liền nhìn quanh tìm chủ nhân giọng nói, cậu ngạc nhiên khi trông thấy dáng hình quen thuộc, "Ôi-Chúa-tôi... Jimin!?"
Hẳn Jungkook đã đứng đơ ra được một lúc, vì Yoongi không lâu sau đó đã trượt khỏi tay cậu. Tuy vậy Jimin đủ nhanh nhạy phóng tới, khuỵ gối dang tay đỡ lấy gã trước khi gã lăn ra mặt đường ướt nước mưa.
Nghe thấy ai nhắc đến Jimin, Daisy buông khỏi vòng tay Hoseok, chạy đến trước vị tóc vàng. Cảm xúc của em ùa về tựa sóng vỗ, em ôm lấy Jimin, vùi mặt vào lưng cậu. Như một thói quen, Jimin vẫn nhận ra sự hiện diện của Daisy, từng ấy thời gian họ nhảy cùng nhau, hội ngộ thế này có cảm giác cả hai lại hoà làm một.
"A- anh tưởng em đã chết?" Jimin nghẹn ngào, cố kiểm soát cảm xúc khó tả của mình.
Daisy lắc đầu, "Không đồ ngốc," em cười, chỉ ra sau vai hướng tới Hoseok, "Tên ngáo ngơ này đã cứu em đấy."
Jimin nhìn Hoseok, cậu ra khẩu hình 'Cám ơn.' Hoseok chỉ gật đầu thấu hiểu, anh quay lại với nhóm. Daisy buông tay khỏi Jimin, em lấy lại tinh thần, bỏ cảm xúc sang một bên khi nhận ra Yoongi đã ngất lịm.
Hoseok đặt tay lên vai Daisy, "Anh thực sự thấy cảm kích." anh hướng mắt tới Yoongi rồi Jimin, "Cả hai người họ."
Daisy cười, "Em cũng vậy."
"Vậy, nếu ta đã xong thì đưa Yoongi vào trong thôi nhỉ." Jungkook điềm đạm, bỏ mặc sự thật rằng tất cả bọn họ đều suýt hi sinh dưới tay một đoàn thây ma.
Sự thật đáng sợ là đó còn chẳng phải một đoàn lớn. Trong khi Hoseok và Jungkook núp sau xe nằm ngang, Jungkook đếm chỉ khoảng gần hai mươi con. Thông thường một đoàn sẽ có khoảng bốn mươi con lẫn thây bộ và thây lao. Lỡ họ phải chiến đấu với số lượng ấy, ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra.
Luồn tay xuống dưới cơ thể Yoongi, Jimin nhấc gã lên dễ dàng, ngạc nhiên bởi trọng lượng người đàn ông,
"Anh ấy nhẹ thế?" Jimin nghi vấn.
Daisy thở dài, "Yoongi bị suy nhược nặng, tội đến độ chẳng thể đứng vững nữa là một mình tham chiến ngoài kia."
Jimin nhìn xuống người trong tay. Bấy giờ cậu mới nhận ra nước da của gã xanh xao thế nào, có cảm giác người gã chỉ toàn xương. Dù vậy, bằng cách nào đó, gã vẫn chiến đấu rất tuyệt vời.
Yoongi quả thực là một thứ gì đó khác.
Jimin khẽ cười,
"Vậy đưa anh ấy vào trong thôi."
-----------
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...