{Sáng tỏ}
"LÁI ĐI!"
Chẳng để phí dù là một giây, con xe van phai màu trắng lập tức nổ máy. Lốp xe trên nền xi măng phủ đầy bụi bặm chuyển bánh. Hoseok và Jungkook bám vào bất cứ thứ gì có thể để cố định bản thân khi chiếc xe đột ngột bẻ lái.
"Cục cưng, nhanh tìm cổng ra khỏi khu này!" Hoseok gọi, ré lên như một đứa trẻ khi xe suýt đâm vào cột. Mặt khác, Jungkook thầm dỏng tai nghe ngóng, phát hiện ra mối quan hệ giữa Hoseok và người con gái trên ghế lái kia.
"Sao anh không ngậm miệng lại và chỉ đường cho em đi Hoseok!?" Người kia khóc, mạnh tay bẻ lái, "Chẳng phải anh là định vị gia à!?"
Có lí.
Loạng choạng bước khỏi đống hộp đồ tiếp tế và các vật cản xung quanh, Hoseok nhảy lên ghế phụ. Lôi ra tấm bản đồ từ ngăn tủ trước, chỉ về phía đông, dẫn đường cho bạn gái mình.
Ngay lúc này, Jungkook sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ có lỡ tông phải một số người đâu.
Không quá lâu từ lúc Hoseok trèo lên trên, họ đã tìm ra cổng thoát. Một rào gỗ cao lớn dựng thẳng phía trước, cao khoảng 5 mét? Nó xây khá kiên cố nhằm ngăn chặn bất cứ đoàn thây ma nào đi ngang qua.
Nhưng cánh cổng lại có phần lỏng lẻo. Chắc chắn lúc mới xây thì không như thế, nhưng vài năm trôi qua, chẳng ai bảo trì lại cả, nó dần mất đi sức mạnh mỗi lần có người vào ra khỏi khu để thực hiện nhiệm vụ.
Hoseok trườn lên khỏi ghế để nhìn rõ hơn cánh cổng ngày một gần. Bản lề và đinh đều gỉ sét, khiến nó ngả nghiêng, lỏng lẻo. Hoseok có cảm giác một luồng gió mạnh thôi cũng đủ để thổi bay nó đi. Tự tin ngồi xuống, bạn gái Hoseok càng thêm căng thẳng khi nghe người yêu mình nói, "Tăng tốc đi."
Jungkook suýt sặc nước bọt trước những lời tuôn ra từ miệng vị tóc cam, "Hoseok cái quái gì đấy!?" Jungkook vọng lên, "Cổng đóng rồi mà!"
"Chính xác," Hoseok đáp, cuối cùng cũng thắt dây an toàn vào, "Chúng ta sẽ đâm thẳng qua nó."
Jungkook đưa mắt nhìn ra cửa kính phía trên. Thật bất ngờ là chẳng có ai canh cổng cả.
Ấn chặt tay xuống phần vừa bị đâm, Jungkook cuộn mình vào một góc để khỏi gánh thêm bất cứ chấn thương nào.
Tốc độ của chiếc xe bắt đầu tăng cao, "BÁM VÀO!"
Bạn gái Hoseok sẽ chẳng vì bất cứ thứ gì mà dừng lại nữa, cô dù có phải ghé âm phủ cũng không nhấc chân lên khỏi bàn đạp, huống gì chỉ là vài tên súng tỉa cản đường.
Hoseok không dời mắt khỏi tấm bản đồ cầm chặt trong tay. Dẫu bên ngoài trông anh có vẻ tự tin, Jungkook vẫn thấy được anh đang run rẩy, lo lắng. Tiếng rít của bánh xe ma sát xuống đường kết thúc khi âm thanh nổ đạn đột ngột vang lên, như nỗ lực chặn họ lại cuối cùng của đội Delta. Nhưng chúng đều hoá vô nghĩa khi xe van đâm thẳng qua cánh cổng gỗ.
Tiếng gãy vụn sắc bén vang lên, mảnh gỗ văng tứ tung. Hoseok gằn khi bị giật ra trước nhưng may mắn được dây an toàn kéo lại. Jungkook không sợ lắm, cậu nhanh chân giữ thăng bằng, nhìn ra cửa sổ nhỏ sau xe van để quan sát mớ hỗn loạn họ gây ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Cắt được họ rồi." Jungkook lên tiếng, tựa lưng vào xe rồi trượt ngã xuống sàn.
Hoseok liền tháo dây, nhảy ra sau, vội vàng loạng choạng đến chỗ Jungkook. Nắm lấy một bên vai, Hoseok đỡ cậu nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể, gỡ tay Jungkook ra, anh quan sát vết thương.
Tấm áo phông trắng của Jungkook giờ đây hoà lẫn đủ sắc thái của máu, thứ vẫn chưa dừng tuôn. Đưa tay lấy hộp sơ cứu bên cạnh, Hoseok lôi ra miếng băng dài, "Tạ ơn Chúa anh vẫn chưa đụng tới." Hoseok lầm bầm, dùng răng xé tấm băng làm đôi.
Hoseok đưa tay tới áo Jungkook, kéo lên và đặt băng bên cạnh. Cầm chai nước, anh nhìn Jungkook, "Sẽ hơi rát đấy." Hoseok khẽ cười với cậu tóc nâu.
Có chút ngạc nhiên, Jungkook chỉ nhếch môi, "Sẽ ổn thôi, tin em đi," Jungkook nhấc cánh tay bị xác sống cắn lên, "Em đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn thế rồi."
Hoseok đảo mắt, bắt đầu đổ nước rửa vết thương cho Jungkook, dẫn dòng chảy nhẹ nhàng nhất có thể. Jungkook rùng mình trước sự tiếp xúc với lớp da hở, nhưng sớm dùng biểu cảm tự tin che giấu lại.
Hoseok lấy cuộn băng còn lại. Jungkook ngồi lên cho anh quấn chặt băng để kìm máu. Cố định băng, Hoseok cười, "Đã xong."
"Cám ơn Hoseok." Jungkook thở phào, sự nhẹ nhõm có thể thấy được qua tông giọng. Tình hình hiện tại có thể sẽ tệ hơn rất, rất nhiều nếu cậu tiếp tục cầm cự vết thương cũ.
Jungkook nhìn lên Hoseok. Nụ cười của anh chất chứa lòng tốt, sự dịu dàng. Là nụ cười chân thật, thoải mái của người luôn trân trọng đối phương, người kết nối tâm hồn.
Jungkook thấy mình bất giác cười theo, một việc không còn hay xảy ra trong thế giới hỗn loạn này. Cậu cuối cùng cũng tìm thấy kẻ sẵn sàng đánh liều chính tính mạng của mình vì an nguy kẻ khác, một lòng trung thành tuyệt đối. Một người bạn thực thụ.
"Không có gì," Hoseok đáp, cất gọn bộ sơ cứu, "Anh chỉ muốn tìm thuốc giải, nhưng không phải theo lối vô nhân đạo sai trái như thế." anh lên tiếng, "Hơn nữa, cậu là trưởng nhóm của anh." Hoseok cười, "Cậu đi đâu, anh theo đó."
Khoảnh khắc ấy, môi Jungkook cong lên nụ cười rạng rỡ nhất cậu có suốt bao năm qua. Thật khó để tìm ra một kẻ có lòng tốt thật sự trong tình cảnh này. Và Jungkook cảm thấy như mình vừa mới kiếm được người chân thành nhất thế giới.
Hắng giọng, Jungkook trở về phiên bản nghiêm túc, cậu ngồi tựa lưng lên xe van, kiệt quệ đến nỗi không thể đứng dậy mà an vị xuống một cái ghế tử tế. Mà thật ra cũng chẳng còn cái nào, ghế duy nhất còn trống là chỗ cạnh ghế lái. Jungkook cảm thấy bản thân không thích hợp ngồi đó, Hoseok thì hợp lí hơn.
"Mà tiện thể," Jungkook cất giọng, tự nhiên có ý chỉ người đang lái xe, "Cô là ai vậy?"
Chiếc xe bắt đầu chậm lại, người con gái quay đầu.
Jungkook ngạc nhiên. Cậu không còn từ nào để nói khi trông thấy đôi mắt xanh sáng trong, lung linh màu nắng kia. Thời gian dường như đọng lại, cậu run rẩy chỉ tay vào cô gái.
"Daisy?"
-----
{Author Note}
Hoá ra Daisy vẫn còn sống sau lần bị cắt khỏi Jimin ở day zero!
---
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Hayran Kurgu- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...