Hồi Hai Mươi Lăm

209 28 2
                                    

{làm quen}

Đèn pha xe soi sáng rọi màn đêm, chỉ để bị nuốt chửng trong không gian đen tuyền. Đêm đã đổ, gói lại ban ngày bằng tấm màn tối tăm của nó, vẩy lên bầu trời rải rắc vài đốm sáng lấp lánh. Namjoon và Hoseok chẳng mấy chốc đã ra tới ngoại thành, những bóng đen cao lớn của các toà nhà chọc trời chạm tới tận vì sao. Hoseok dần thả chân ga, giảm tốc độ rồi dừng hẳn, cách toà nhà đầu tiên của thành phố vài mét.

Tắt máy, anh tháo dây an toàn rồi quay người, đối mặt với hai người đang ngồi yên vị sau xe, "Cậu kiểm tra xem Namjoon có phía sau không? Anh muốn đảm bảo mọi người đã sẵn sàng." Hoseok nhận được cái gật đầu từ Jimin, cậu đứng dậy, loạng choạng ra sau ngó lên khung kính hẹp trên cửa.

"Họ chờ sẵn rồi." Jimin giơ ngón cái, quay lại chỗ ngồi. Đối diện Jimin, Yoongi đang khoanh chân an vị trên một chiếc thùng cạnh cửa sổ, súng giữ chặt trong tay đặt trên đùi gã.

Yoongi đưa tay vuốt tóc rồi quay sang Hoseok, "Cậu giải đáp vài điều cho tôi được không?" Yoongi mở lời, nhận được hoàn toàn sự chú ý của Hoseok, "Tôi biết đa phần bên ngoài thành phố là thây lao và thây bộ..." gã hít sâu, "Vậy sẽ có bao nhiêu thây kích trong thành, nếu xét tương đương?" 

Hoseok nhận ra một chút lo lắng qua tông giọng Yoongi, anh đáp lại vị tóc xanh, "Em sẽ không nói lời đường mật đâu." anh cúi mặt nhìn xuống sàn, "Nhưng hầu hết sẽ là thây kích... Em xin lỗi, hẳn anh thật sự sẽ phải cẩn trọng tuyệt đối đấy." Nhưng thay vì Yoongi tự lo lắng cho bản thân gã, Hoseok còn ngạc nhiên hơn khi thấy gã quay sang đối mặt với Jimin.

"Jimin." Yoongi gọi, giọng thẳng băng chẳng rõ là cảm xúc gì, gã kích nòng súng, "Việc chiến đấu để tôi lo... hiểu chứ?" Hàng lông mày cau lại, gương mặt gã kiên định khi nói chuyện với người tóc vàng. Thây kích chỉ có thể bị hạ bằng một cú bắn thẳng vào đầu, hoặc trong trường hợp vô cùng may mắn mới là một nhát dao găm xuyên sọ. Yoongi không muốn liều lĩnh. Tốt nhất là chuyên cận chiến nên tránh đụng độ với chúng khi còn trong thành.

Yoongi đã nghĩ Jimin sẽ đồng ý, nhưng thật ngoài dự đoán, Jimin đứng dậy, dậm chân bước tới Yoongi, cậu túm cổ áo phông đen, kéo gã lên. Yoongi ngạc nhiên khi thấy người đang còn tức tối trước mặt. "ĐÚNG LÀ MỘT Ý TỒI!" Jimin cao giọng đến mức Hoseok và Daisy đã sẵn sàng vào can.

Yoongi đưa tay lên, nắm chắc lấy cổ tay Jimin, cố gỡ nó ra khỏi áo mình, "Tôi chỉ đang bảo vệ cậu, Jimin! Cậu không là gì với lũ thây kích, so với tôi thì cậu vô cùng yếu khi phải chiến đấu với chúng!" 

Yoongi cảm nhận được tay Jimin cử động khi cậu nới lỏng, thả Yoongi ra. Jimin buông thõng hai tay, những cọng tóc vàng mềm mại đổ xuống mắt khi cậu cúi mặt, "Tôi không yếu, Yoongi." cậu nhẹ giọng. Nét mặt Yoongi dịu đi trước tiếng nói của Jimin, "Chỉ vì anh có lợi hơn, không có nghĩa những người khác bị yếu đi." Jimin tiếp tục, cậu cất giọng cao dần cho đến khi nạt, "Anh nghĩ tại sao trong một đội lại có nhiều vai trò khác nhau? Hả!?" cậu ngẩng mặt nhìn vào mắt Yoongi, "Tôi sẽ chiến đấu cùng anh, được chưa? Tôi yểm trợ anh!"

Khoảnh khắc đó Yoongi nhận ra gã đã hành xử sai rồi, lời gã nói, cách gã cư xử bao nhiêu năm qua... gã thấy như thể trước đây gã dùng thứ ngôn ngữ chính mình chẳng hiểu được. Khi từ ngữ của Jimin len lỏi vào thế giới của gã, nó như dừng lại. Chưa bao giờ có ai yểm trợ gã. Vẫn luôn là Yoongi, chiến đấu, bảo vệ và đánh bại những kẻ mưu đồ. Chưa bao giờ có ai muốn bảo vệ gã. Yoongi không biết phải nói gì, gã cắn má trong. Có gì đó ở Jimin rất tốt đẹp, một sự vị tha mà Yoongi luôn khao khát.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ