Hồi Mười Bốn

247 45 2
                                    

{chỉ là nhất thời}

Trong cái bám víu của sự im lặng hoảng loạn, ai cũng đứng hình cùng mâu thuẫn. Chẳng ai biết phải làm gì, Jimin đã bị nhiễm bệnh và hy vọng cứ từ từ tan biến. Thường người ta sẽ bảo cắt đi phần lây nhiễm, ở đây nghĩa là cổ tay của Jimin. Nhưng vô dụng. Vết cắn đã ở đó ít nhất mười tiếng, mầm bệnh lây lan khắp các cơ quan chính trong thân thể cậu, rất có thể vừa lây tới não. Họ không còn nhiều thời gian nữa.

Tâm trí Yoongi vẫn còn lấp đầy bởi Jimin, không biết phải làm gì. Cậu có thể chuyển hoá thành thây bộ bất cứ lúc nào mà lúc này đây gã vẫn còn đang ôm lấy cậu. Gã đang là cái gì thế?

"Mang cậu ấy theo tôi!"

Giật bắn khỏi suy nghĩ, Yoongi quay đầu về chủ nhân giọng nói. Là Tessa, súng cầm trên tay- không phải chõ vào Yoongi hay Jimin, mà là đám đông đang quá khích. Yoongi thấy cô đảo mắt bức bối, "Có đi không!?"

Tim loạn nhịp cùng tâm trí thiêu đốt, Yoongi luồn tay xuống dưới người Jimin, kéo cậu vào vọng tay chặt rồi đứng lên. Giữa tâm hỗn loạn, Yoongi chẳng cả nhìn Jungkook, người cũng đang cầm súng đứng cạnh Tessa. Có vẻ Jungkook cũng muốn bảo vệ Jimin.

Cả ba người thoát ra khá nhanh, họ chạy về phòng y tế nằm bên kia cứ điểm. Không khí buổi sáng vẫn còn khô ran, cảm xúc cứ trỗi dậy mỗi bước chân họ lao tới khu trung tâm, chỉ để thu hút thêm nhiều sự chú ý ngoài ý muốn. Khiến Yoongi ôm Jimin thêm chặt, che cho cậu càng nhiều càng tốt.

Tessa tiến đến một cửa gỗ lớn, đẩy mở rồi chỉ Yoongi tới chiếc giường trống. Gã liền đặt Jimin xuống đệm, Jungkook đứng canh bên ngoài. Tessa lấy ra một chiếc chìa khoá từ trong túi sau, bước vội đến tủ rồi mở hộc kim loại.

"Có gì trong đó?" Yoongi lo lắng hỏi. Jimin bắt đầu ho hắng từng cơn, cơ thể cậu run rẩy lấm lem mồ hôi.

"Thuốc giải tạm thời." Tessa đáp, lấy ra một vỉ chất lỏng rồi dùng kim tiêm tiệt trùng rút đầy, "Bọn tôi vừa được giao mấy ngày trước." Cô nói, búng mũi tiêm, tiến đến bên Jimin. "Đừng quên, đây chỉ là vaccine tạm thời nhằm làm chậm quá trình truyền bệnh, nên nó phải được tiêm mỗi ngày. Tôi không chắc về tác dụng phụ theo sau. Đó cũng là lý do bọn tôi đang gọi người phát minh đến."

Yoongi chỉ gật đầu, đứng cạnh Tessa, đang cúi xuống bên giường Jimin. Nắm chặt lấy cổ tay cậu, tìm mạch máu, cô cắm mũi tên xuống da, từ từ đẩy kim tiêm truyền thuốc vào hệ tuần hoàn của cậu. Yoongi nhìn thấy Jimin giật mình, nhưng sớm yên vị như chưa có gì xảy ra, nhịp thở chậm dần về tốc độ bình thường.

Tessa thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn Chúa." cô đặt mũi tên lại chiếc bàn bên cạnh giường, "Bạn của anh suýt chết đấy... nếu bị cắn ở cổ hay cao hơn, mầm bệnh có thể lan tới não luôn rồi."

Quả thực Jimin cũng may mắn. Vết cắn càng cao, não càng nhanh bị nhiễm. Chẳng ai thật sự hiểu rõ con virus ấy hoạt động thế nào, hay nó thật sự là gì. Gã chỉ mong người phát minh ra thuốc giải nhất thời ít nhất có câu trả lời cho những nghi vấn đó.

"Ôi Chúa ơi! Anh ấy không sao chứ?" Jungkook nói vọng vào, đảm bảo toà nhà đã an toàn trước khi cậu đóng cửa phòng lại, cất súng về chỗ cũ.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ