{nhân loại}
Mưa nhẹ đáp xuống cửa kính xe van, Hoseok, Daisy và Jungkook bất động. Bầu trời phủ lên tấm màn màu xám, mù mịt đến mức họ khó có thể nhận ra đâu là mây, đâu là nền trời. Thường mưa giúp xoa dịu tâm hồn... nhưng giây phút này thì không hề như thế.
Ngồi sau xe, Hoseok quay sang, không chần chừ mở cửa. Đôi giày chiến đáp xuống mặt đường, nước mưa bắn lên rửa sạch. Đường mưa róc rách, loang lổ khi anh tiến lên phía trước, từ từ tiếp cận thân hình nằm bất tỉnh kia.
Mái đầu đen láy đối lập với nước da trắng sáng khiến Hoseok ngạc nhiên. Sự sửng sốt thêm cả hình ảnh trước mắt chỉ khiến tình huống thêm phần ma mị, và hơn cả là ám ảnh. Người đàn ông nằm bất động cùng đôi mắt tựa mèo, Hoseok không muốn thấy chúng đột nhiên mở ra đâu.
Quỳ xuống bên cạnh một khoảng để phòng nếu kẻ kia có là thây bộ thì anh vẫn kịp đứng dậy mà lao thẳng lên xe.
Quệt mái tóc ướt, đen tuyền của người đó lên khỏi mắt, Hoseok kiểm tra xem gã có dấu hiệu bị thương hay nhiễm bệnh không. Nhưng anh chỉ nhìn thấy nước da trắng sứ cùng mấy vết trầy xước hằn lại.
Hoseok vuốt ngược tóc, mưa cố định mấy cọng hay phủ xuống mắt nằm lại sau đầu, anh kiểm tra toàn bộ cơ thể đối phương. Gã có mấy vết cắt và bầm, nhưng không giống bị xác sống cắn chút nào.
Anh nghĩ mang gã theo sẽ không nguy hiểm, Hoseok vòng tay xuống dưới cơ thể người đàn ông, hơi gằn lên khi anh nhấc gã dậy, chạy về xe van nhanh nhất có thể.
Mặc kệ sự thật là mình đang dậm đôi giày lấm bùn lên xe, Hoseok nhẹ nhàng đặt gã xuống, "Jungkook, đưa anh cái áo khoác trong cái túi bên góc kia, được không?" Hoseok điềm đạm lên tiếng, bắt đầu khám xét người đàn ông bất tỉnh. Jungkook liền làm theo yêu cầu, lôi ra một cái áo khoác cỡ vừa rồi cầm tới bên cạnh Hoseok.
Trái với hai vị bình tĩnh, Daisy trên ghế trước hơi thở gấp. Ý nghĩ bản thân vừa cán qua ai đó cứ đeo bám em. Hoseok khá nhanh chóng nhận ra điều đó,
"Daisy." Giọng nói trầm ấm của Hoseok thu hút sự chú ý từ em ngay, đôi mắt ngọc lục bảo của em trông thấy vẻ trấn an nơi người bạn trai. "Đừng lo, suy từ mấy vết thương ra thì anh ta không phải bị đâm, chỉ là lịm đi giữa đường thôi." Hoseok giải thích.
Jungkook ngạc nhiên bởi bản thân không phát hiện điều đó sớm hơn, người đàn ông phía trước chẳng bị thương nặng ở đâu cả. Hẳn gã chỉ đang ốm hoặc kiệt sức.
Jungkook nhìn Hoseok cởi chiếc áo khoác quân đội ướt sũng của gã lạ mặt ra, mặc vào cái khô ấm nhằm giữ cho vị này đỡ bị... ốm nặng hơn. Hoseok cũng tranh thủ tịch thu vũ khí và đồ bảo hộ của gã.
Những lúc thế này chẳng tin tưởng được ai đâu, nên buộc phải đề phòng.
Truyền ba khẩu súng cùng ngọn đuốc cho Jungkook, vị trẻ hơn liền cất nó vào ngăn tủ phía trước, cậu dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân súng,
"Cảnh sát Min Yoongi?" Jungkook đọc.
Hoseok ngồi xuống cạnh người đàn ông, "Min Yoongi huh? Hẳn anh ấy phải khó khăn lắm mới tự mình sống sót được lâu thế." Hoseok bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...