Hồi Mười Bảy

240 39 8
                                    

{bất khả kháng}

"... CÁI QUÁI GÌ CƠ!?" Jungkook đứng chôn chân dưới cơn bão, mưa thấm đẫm chiếc áo hoodie. Không thể nào là Kim Taehyung của cậu được. Vô lí? Đúng không?

Xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook chạy nhanh tới cổng cứ điểm Beta. Hạt mưa nhỏ cứ đáp xuống da, dường như cậu đang chiến đấu với cơn bão đổ xuống từ bầu trời.

Jungkook không nghe được chính tiếng chân của cậu nữa. Cậu ướt như chuột lột, tới nỗi cảm giác nước bắn lên chân hay gió ập mạnh tới cũng không còn. Tầm nhìn cậu nhoè mờ, cuối cùng cũng đến tường rào của cứ điểm Beta, cậu nheo mắt trông thấy những thân hình trong bóng tối.

Yoongi là người đầu tiên tiếp cận Jungkook, tay che trước trán cố gắng nhìn dưới mưa, "Hoseok và Jimin đã sẵn sàng," Yoongi giơ súng lên, "anh cũng thế. Mệnh lệnh cuối của cậu là gì?" gã hỏi.

Jungkook có thể biết từ bộ dạng thuần tuý của Yoongi, gã đã sẵn sàng đương đầu với bất cứ chuyện gì xảy ra. Jungkook cũng tự tin, tự tin rằng lần này Yoongi sẽ có thể phát huy hết năng lực của mình. Đã vài ngày trôi qua, Yoongi không còn chỉ có da bọc xương nữa. Gã đang từ từ phục hồi, Jungkook mừng lắm.

Hít sâu, "Chúng ta sẽ trèo ra." cậu nói, bắt đầu giải thích kế hoạch cho Yoongi, "Namjoon bảo không thể mở cổng, hiểm hoạ rất khó lường." Nếu họ để cổng mở rồi đóng lại không kịp, cả cứ điểm sẽ tan tành. "Em muốn Hoseok đứng trên hàng rào. Anh và Jimin có thể trèo qua cùng em."

Yoongi chỉ gật đầu, "đã hiểu." gã chạy về phía Hoseok và Jimin truyền đạt lại.

Không còn chạng vạng nữa. Tất cả đều đã chìm trong biển đen, họ khó có thể nhìn thấy dù là một bàn tay ngay trước mặt, nói gì đến đường đi. Trong màn đêm, Jungkook cảm nhận da cậu nhạy cảm hơn dưới cơn mưa rét buốt. Nó đổ xuống mặt cậu liên hồi, dòng nước chảy dọc xương hàm nghiến chặt để răng không cập vào nhau.

Trượt tay xuống túi, Jungkook lấy đèn pin ra, nhấn vào nút kim loại để bật đèn sáng. Ánh đèn chẳng là gì hơn một bóng nhoè dưới mưa, nhưng cũng hiệu quả vì cậu đã trông thấy tổ đội của mình đang đứng bên hàng rào, chuẩn bị ra ngoài.

May thay, hàng rào được dựng bởi từng khúc gỗ nằm dọc, bó vào nhau bằng từng khúc nằm ngang với độ dày tương đương. Tiến đến bờ rào, Jungkook trấn an bản thân, "Giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nào... em không muốn mắc phải tổn thất gì hết." cậu nói.

Jimin gật đầu, lấy ra hai con dao từ sau túi quần rồi vào vị trí bên cạnh cậu. Yoongi mở chốt an toàn của khẩu súng, kiểm tra lại thắt lưng để đảm bảo những vũ khí khác đều đã trong tầm tay. Hoseok vuốt mái đầu ướt đẫm ra sau, đeo cung lên vai chuẩn bị leo lên rào.

"Làm cho xong chuyện thôi." Yoongi đặt chân lên thanh gỗ thứ nhất, nâng người nắm lấy thanh cao hơn.

Bốn người con trai lần lượt thành công trèo lên trên hàng rào gỗ, đưa chân chạm tới đỉnh rào. Hoseok giữ nguyên vị trí, Jimin, Yoongi  và Jungkook nhảy xuống dưới, nước bắn lên khi chân họ chạm tới mặt đất một tiếng thụp.

Jungkook để mặc mưa đáp xuống mặt, cậu soi đèn pin ra trước, "Vẫn chưa có dấu hiệu một đoàn xuất hiện," Jungkook nói vọng vào mưa. Cậu đưa tay chỉ tới bóng xe van phía trước cổng, "Nhưng chúng ta phải hộ tống bất cứ ai ngồi trong xe van ấy vào thành càng sớm càng tốt." cậu ra lệnh.

"Rõ." Jimin và Yoongi đáp.

Tất cả dường như tiến triển tốt cho đến khi có âm thanh vang lên dội qua mưa. Tiếng gãy vụn và bẻ gỗ báo hiệu những cây xung quanh họ đã chuyển động. Jungkook thở hắt khi nghe thấy âm thanh rên rỉ quen thuộc phát ra từ khu rừng, những thi thể loạng choạng đang tiến gần hơn mỗi giây trôi qua.

"MẸ KIẾP!" Jimin đưa dao lên trước, quay người về phía khu rừng. "Jungkook, đi trước đi!" Jimin nói, "Yoongi và anh sẽ lo liệu ở đây." cậu ngạo mạn. Dù Jungkook không thất bại trong việc nhận ra sự sợ hãi qua tông giọng ấy.

Đưa tay lên trước, Yoongi giữ chặt hai khẩu súng ngắn trong tay. Mưa đã bắt đầu ngớt nhưng những giọt nước vẫn đổ xuống nước da trắng sứ của Yoongi. Quần áo của gã hoàn toàn ướt đẫm, bám chặt vào cơ thể, chẳng thể bảo vệ gã khỏi gió lùa ngang tán cây phía trước.

Ổn định nhịp thở, Yoongi nhìn thấy từng thân ảnh loạng choạng khỏi khu rừng cùng tiếng rên ỉ ôi vì đói và mưu cầu thảm sát. Nó khom xuống khập khiễng từng bước, lê lết ngày một gần tới ba người đàn ông. Yoongi nhắm chuẩn xác, đưa tay tới cò trước khi nổ súng. Một tiếng đoàng! lớn vang lên, nó chết lịm ra đất.

"Đi ngay Jungkook!" Yoongi mắt không rời khỏi khu rừng, từng con quái vật bắt đầu xuất hiện.

Không phí một giây, Jungkook quay người, đôi giày chiến đáp xuống mặt bùn, cậu chạy tới xe van đỗ phía xa. Chẳng chờ thêm, Jungkook bắt đầu đập lên một bên xe, "MỞ CỬA! BỌN TÔI ĐẾN TỪ CỨ ĐIỂM BETA!" Jungkook nói lớn.

Chỉ trong khoảnh khắc, cửa xe đã được đẩy ra.

Jungkook há hốc mồm.

Kia, thân hình đang đứng sửng sốt trước cửa là Kim Taehyung.

Kim Taehyung của cậu.

Mái tóc anh không còn màu kẹo cao su xanh nổi tiếng nữa, mà là nâu sẫm tựa màu thân cây. Đôi mắt đen nằm dưới hàng lông mi dài đang nhìn Jungkook chằm chằm. Mọi thứ về Taehyung đều rất cân xứng, nhất là gương mặt, nhưng xét xuống cái cách anh lấy thân giữ cửa, anh còn đang khoác lên một chiếc áo choàng trắng rộng của nghiên cứu viên.

Jungkook chưa bao giờ thấy Taehyung 'ưa' nhìn như thế. Thường anh sẽ bị thương rồi bầm tím bởi mấy cuộc đụng độ trên phố, tóc nhuộm màu điên khùng rồi mặt thì luôn nhăn nhó, cay nghiệt.

Taehyung vươn tới trước, nheo mắt để nhìn rõ hình hài của Jungkook trong bóng tối

Anh sững người,

"Cái. QUÁI!?"

-------------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ