Hồi Hai Mươi Tư

215 33 0
                                    

{khởi hành}

Dưới ánh trăng sáng mờ, gương mặt Hoseok vẫn bị bóng tối che mất khi anh mang đồ đạc thiết yếu mới cất lên xe van. Cúi người bê từng hộp lên, anh bắt đầu thấy sự lo lắng sục sôi mỗi giây trôi qua. Đã là xế chiều, Jungkook định xuất phát trong chưa đầy một tiếng nữa, miệng Hoseok có chút đắng. Anh đã thề sẽ không bao giờ trở về thành phố, nhưng lúc này đây, anh sắp phải băng qua nó như thể cuộc đời của anh định sẵn là dành cho chuyến hành trình này.

Namjoon đi theo Hoseok, cầm thùng đồ trên tay, cơ bắp đồ sộ. Gió mang theo sự tươi mới lả lướt qua da hắn, làm rối bay mái tóc bù xù. Xào xạc qua những ngọn cây trong rừng là tiếng gió hú, như bản hoà ca hào hùng. Thứ sẽ chẳng thể nghe được khi đứng sau tầng tầng lớp lớp xi măng của thành thị.

"Cần giúp một tay không?" Namjoon ngân nga, cố khiến mọi thứ bớt ảm đạm. Thật chẳng giống Hoseok tí nào khi anh ủ rột thế, nên việc ít nhất Namjoon có thể làm là khiến anh vui lên.

Hoseok cười nhẹ, quay ra cầm lấy thùng đồ từ tay Namjoon, loạng choạng trước sức nặng của nó, "Cám ơn Joon, nhưng tớ ổn." Hoseok chỉ tới chiếc xe van đỗ phía sau hắn, "Cậu nên lo cho cái xe cậu sẽ lái đi thì hơn." anh đặt thùng đồ vào khoang sau.

Namjoon thở dài, gật đầu trước khi rải bước về bên kia. Mọi người đã quyết định sẽ chia đội dựa trên trình độ kĩ năng. Xe Hoseok sẽ có Daisy, Yoongi và Jimin. Daisy đảm nhiệm cứu thương, Jimin cận chiến và Yoongi xạ thủ. Xe còn lại; Namjoon, Taehyung, Jungkook và Tessa. Namjoon vạch chiến lược, Taehyung cứu thương, Jungkook xạ thủ, Tessa cận chiến. Mọi thứ được bàn bạc kĩ lưỡng, ai cũng đồng tình rằng lựa chọn an toàn nhất là tản các nguồn lực ra.

Bước tới xe van, Namjoon nhìn qua cánh cửa mở và thấy Taehyung đang sắp xếp đồ, dọn ra một khoang cho những hành khách mới. Dường như anh đã trông thấy Namjoon nên lên tiếng, "Vì đội của tôi đã bỏ tôi lại, nên ta có nhu yếu phẩm miễn phí này." anh thẳng thừng, mở ngăn kéo, bên trong là hàng xấp đạn. Taehyung cầm lên một dây, "Yo, Jungkook nhìn lên!" anh gọi, thu hút sự chú ý từ vị tóc nâu mà ném lốc đạn sang.

Đưa một tay đón lấy, Jungkook cười phía bên kia, "Cám ơn Taehyung." cậu vui vẻ, nhận được cái nhún vai từ vị kia khi anh đóng ngăn kéo lại mà thở dài mệt mỏi.

"Ta đã sẵn sàng để xuất phát." Taehyung nói, Namjoon gật đầu nhảy lên xe, đóng cửa lại phía sau mà cất bước tới buồng lái. Tessa cũng ngồi vào ghế phụ, lấy ra tấm bản đồ của thành phố trong khi Taehyung, Jungkook chậm rãi lui về sau xe, dựa lưng vào khoang mà ngồi xuống một tiếng bụp. Họ đã chuyển đồ đạc lên xe không ngừng nghỉ, giờ cũng sắp hết hơi rồi, tiếng thở nhịp nhàng xen ngang sự im lặng tạm thời.

Trượt tay vào túi quần jeans, Namjoon lấy lên chiếc bộ đàm nhỏ, gạt nút bên cạnh của thứ dụng cụ kim loại đã rỉ xét, tiếng rò rè phát ra. Sau một hồi chỉnh âm, giọng Hoseok vang lên.

"Sẵn sàng đi chưa?" Hoseok hỏi. Namjoon dường như cảm nhận được cái nhếch môi của Hoseok từ đầu bên kia. Hoá ra cũng có lúc Hoseok nắm kèo trên.

Namjoon bật cười, "Không thể nào sẵn sàng hơn." hắn điềm tĩnh đặt tay lên bánh lái, khởi động xe. Tiếng động cơ vang phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, ánh đèn xe rọi trước mặt, bóng tối nhường chỗ khi hắn lái xe ra cổng rào, đi sau xe Hoseok.

Âm thanh báo hiệu nhỏ đều đặn phát ra từ thiết bị kéo cổng cũ kĩ, cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, từ từ hé lộ cung đường nguy hiểm phía trước. Hít một hơi sâu, Namjoon đạp ga, bỏ lại sau sự an toàn của tổ đội mà tiến vào địa phận hắn đã không đặt chân đến từ rất lâu về trước. Những suy nghĩ, âu lo nảy ra sớm bị xua đi khi âm giọng trầm thấp của Taehyung cất lên từ phía sau.

"Tôi nghĩ tốt nhất là cho mọi người nắm sơ lược trước." anh dừng lại, "Mọi người hiểu không, trước khi chúng ta tiến vào thành."

Jungkook quay sang Taehyung, ngồi vắt chéo chân, "Sơ lược?" cậu nghiêng đầu lắng nghe lời Taehyung nói.

Taehyung chỉ đảo mắt, ngồi thẳng dậy, "Đúng. Có vài điều mọi người nên cẩn thẩn khi vào thành." Taehyung giơ lên ba ngón tay, "Chính xác là ba điều." anh nhận được cái nhướn mày từ Namjoon ở hàng ghế trước. Sự im lặng báo hiệu cho Taehyung biết anh có thể tiếp tục, "Thứ nhất, là những toà nhà." anh nhìn ra ngoài cửa kính, "Nền móng của chúng đã yếu đi nhiều theo năm tháng. Kính vỡ, đá đổ rải rác và cả những toà đã sụp hẳn. Chúng ta phải thật sự cẩn thận khi di chuyển xung quanh chúng." anh dừng lại một hồi rồi nói tiếp, "Thứ hai dĩ nhiên là lũ xác sống. Trong thành có nhiều thây kích hơn thây lao, đa phần bởi vì chúng ít đụng độ con người, đã có đủ thời gian để tiến lên bậc nhiễm cao hơn. Đoàn xác cũng sẽ nấp trong những toà nhà bỏ hoang, chúng ta không được đến quá gần."

Namjoon cảm nhận được Tessa căng thẳng bên cạnh. Cô chưa bao giờ di chuyển gần thành phố, đây là một trải nghiệm mới hoàn toàn.

"Cuối cùng, nhưng chắc chắn là không kém phần quan trọng, những tổ chức phản động."

Ai trong xe cũng giật mình, hoặc không là mở to mắt ngạc nhiên khi anh đề cập đến nhóm bạo loạn. Jungkook lắc đầu, "Khoan đã... tổ chức phản động hoạt động trong thành phố!?" cậu hỏi, vươn tới trước Taehyung.

Taehyung cắn môi gật đầu, "Không may. Tôi nghĩ hẳn Hoseok đã va chạm với họ trước đây rồi, đó một phần cũng là lý do vì sao thành phố lại nguy hiểm đến thế." anh tiếp lời.

Namjoon nắm chặt vô lăng, "Chúng là một đám người bệnh hoạn, dùng tình cảnh này làm trò tiêu khiển." sự tức giận ẩn sau giọng điệu hắn khi mắt vẫn không dời khỏi con đường đất mờ ẩm ướt phía trước.

Tessa thở dài,

"Hãy cứ hy vọng ta sẽ tránh được rắc rối thôi."

-----------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ