~~~
9:27 sáng
Thời gian bắt đầu tự tan biến vào dòng chảy, vô dạng như cơn mưa nhẹ rơi ngoài kia. Jimin có thể là học sinh ưu tú nhất, nhưng điều đó không đương nghĩa là cậu thích học. Jimin chán nản xoay chiếc bút quanh ngón tay, nhìn nó quay vòng vòng cho đến khi cậu vô tình mắc lỗi làm đứt đoạn.
'Làm ơn, bất cứ thứ gì có thể giúp mình ra khỏi lớp ngay lúc này sẽ thật hữu ích,' Jimin nghĩ thầm, vùi đầu xuống cánh tay, cách li bản thân khỏi bài giảng của giáo viên.
"chết tiệt, Chết tiệt, CHẾT TIỆT!"
Jimin nhổm dậy vểnh tai nghe ngóng, hướng sự chú ý đến người con trai tóc xanh đang căng thẳng phía cuối lớp, Kim Taehyung. Jimin lặng lẽ quan sát từ bên trên, Taehyung không dời mắt sợ hãi nhìn xuống màn hình điện thoại phát sáng, vẻ hoảng loạn hiện rõ qua hành động của cậu khi túm chiếc hoodie đen từ sau ghế rồi bước khỏi bàn, chạy ra cửa lớp, "Em... E-Em xin phép!"
Và cứ như thế, Taehyung lao đi, áo phông trắng mỏng manh bị gió phập phồng thổi khi chạy băng qua hành lang.
Jimin nhận ra cơ thể cậu hoàn toàn tự cử động, cậu đứng dậy, khiến người giáo viên đương còn tức giận kia chú ý. "Thưa cô, cho phép em theo-"
"Không sao đâu Jimin," Giáo viên trấn an, "Taehyung có thể đối mặt với hậu quả khi em ấy trở lại trường."
Thở dài vì bị từ chối, Jimin ngã lại xuống chiếc ghế để tiếp tục sự học.
Có gì đó không ổn ở đây, không hề.
Taehyung là một cái tên quen thuộc ở trung học Bighit. Chắc chắn bạn sẽ trở thành một kẻ ngốc nếu không biết cậu ấy là ai. Kim Taehyung là trùm băng đảng nơi này, cậu ta không thuộc tuýp người dễ gây sự và chính xác là kẻ chưa bao giờ phá bỏ sự thờ ơ của bản thân.
Nhưng tại sao lúc nãy trông Taehyung lại có vẻ sợ sệt đến vậy? Nếu cậu ấy chưa từng mất thế trong những trận đánh chém, điều gì lại có thể kích động cậu ta ghê gớm thế? Nói thật, chuyện đó khiến Jimin bất giác thấy lo sợ.
Chẳng mấy chốc, chuông tiết thứ hai reo lên. Jimin cầm mấy quyển vở vứt chổng chơ trên mặt bàn rồi ra khỏi phòng.
---
9:39 sáng
Đá chân phải lên trước cùng mũi chân đưa ra, cong cơ, người con trai tóc vàng xoay mình một cách chu chuyển, rõ ràng sắc sảo cùng vẻ phong nhã xác đáng. Cậu đón điệu nhạc vào sâu để rồi thở ra những dòng chảy của cơ thể. Jimin bắt đầu tiến bộ ở những động tác rõ nét tuyệt đối và điều khiển được mỗi bước nhảy đĩnh đạc của bản thân.
Hoàn hảo.
"Đẹp lắm Jimin!"
Jimin thực hiện nốt chuyển động cuối trước khi cậu quay ra phía người con gái nhỏ đang đứng chéo chân trong góc phòng tập, quan sát nét thanh nhã của cậu.
"Cám ơn Daisy." Jimin hiền lành mỉm cười, đưa tay ra. Daisy khúc khích nắm lấy, mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ tung bay khi em nâng gót kiễng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...