Day Zero: Jungkook

2.1K 100 14
                                    

~~~

9:03 sáng

Ngoài trời xám xịt, mặt trời bị che khuất bởi những áng mây dày đặc, mưa bắt đầu buông rơi khỏi thiên đàng. Trông giáo viên hồ hởi bước vào lớp như một túi trà đã qua sử dụng khiến Jungkook mất hứng, chỉ muốn đưa bản thân đến một miền đất khác, vô cùng.

Người giáo viên này phải thật sự thú vị nếu muốn đọ lại được cơn buồn ngủ của cậu.

Jungkook nằm xuống bàn, vô thức nghịch cái viền đã tróc. Vài năm học trước cậu còn thấy ghế nhựa tạm ổn, chứ bây giờ chiều cao của cậu đối nghịch hoàn toàn với nó, báo hại lưng bị đau mỗi khi ngồi. Bà giáo vẫn cất giọng đều đều, chỉ thị cả lớp lấy máy tính ra nghiên cứu.

Jungkook hình như không biết chủ đề nghiên cứu là gì. Cậu cũng chẳng quan tâm, bởi đôi tay sớm đã làm việc riêng, mở một trang mới, đăng nhập twitter.

Jungkook mải nghịch một trong nhiều cái khuyên bạc của cậu thì dòng trend mới nhất xuất hiện bên rìa bảng tin. Dù ở đó cũng còn vô kể hashtag thú vị hơn liên quan đến người nổi tiếng hay các chủ đề bàn luận nhức nhối khác, duy chỉ có đúng một tag trending là thu hút sự chú ý nơi cậu, và không theo chiều hướng tích cực.

Jungkook phẩy mái tóc nâu chắn ngang tầm mắt để tập trung đọc tiêu đề.

Bạn thấy đấy, Jungkook trông hoàn hảo trong gam cà phê; tóc và mắt cậu chính là màu của hạt cà phê rang đen nhưng nước da lại hoàn toàn latte. Cậu thon gọn, nhưng trang phục cậu mặc vẫn phô được cơ thể khoẻ khoắn vốn có. Jungkook là một chàng trai hoàn mĩ.

"Hoả hoạn xảy ra tại cứ điểm nghiên cứu hàng đầu của chính phủ?" Jungkook lầm bầm, thì thầm đọc, nhấn vào hashtag để kiếm tìm một tầm nhìn khả quan hơn về tình hình.

Cứ điểm nghiên cứu này chỉ cách vài km là đến trường. Jungkook sống ở vùng nông thôn, nên việc có một khu nghiên cứu mật gần nơi cậu ở cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên khi chính phủ không muốn ai biết tới sự tồn tại của nó.

Sự chú ý của Jungkook ngay lập tức chuyển hướng khỏi màn hình khi cậu nghe thấy tiếng chửi thề từ bàn trên.

"chết tiệt, Chết tiệt, CHẾT TIỆT!" người con trai rủa, mắt dán vào điện thoại, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đối nghịch với Jungkook, người con trai ngồi trên cậu có nước da cà phê, phản hoàn toàn với mái đầu xanh đậm bù xù. "Em... E-Em xin phép!" cậu nắm lấy cái áo hoodie đen mà Jungkook đang mải nhìn, Kim Taehyung chạy khỏi cửa lớp mặc cho giáo viên có phản đối, gió thổi phập phồng chiếc áo phông trắng mỏng manh khi cậu nhanh chân chạy băng qua hành lang.

Trước khi Jungkook có thể kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, cậu lại nhận ra hội trưởng hội học sinh đang đứng trước lớp, "Thưa cô, cho phép em đi theo-"

"Không sao đâu Jimin," Giáo viên trấn an, "Taehyung có thể tự đối mặt với hậu quả khi em ấy quay trở lại trường."

Jungkook nhìn người con trai tóc vàng thở dài vì bị từ chối, buộc phải ngồi xuống ghế để tiếp tục việc học.

Cậu phát hiện chuông trường reng sớm hơn mọi khi. Đứng tại bàn, Jungkook kéo chiếc cặp camo khoác lên vai. Tuy vậy mắt vẫn nhanh nhạy chớp nhìn chiếc ghế bàn trên.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ