Hồi Hai Mươi Bảy

229 31 2
                                    

{cuộc chạm trán ngoài ý muốn}

Mới một tiếng trước thôi bóng tối của màn đêm vẫn còn thăm thẳm. Chống lại ánh hồng nhạt và tím, những toà cao ốc chỉ còn là từng mảng màu mờ ảo, như thể một bức sơn dầu, làm nền cho quạ. Bầu trời bắt đầu bừng lên khi khí lạnh của đêm đen biến mất. Quả là một bình minh hoàn hảo, thứ đáng được tận hưởng thay vì lãng phí. Dưới vẻ đẹp rực rỡ của cầu dương đang lên, Jungkook chớp mở mắt, nhìn ra bên ngoài xe, con đường trước mặt giờ đã rõ mồn một.

Dụi mắt ngái ngủ, Jungkook ngáp, vươn vai duỗi cánh tay mỏi nhừ. Chẳng phải ngày nào cậu cũng ngủ trên ghế, cậu ước gì bản thân ít nhất có thể bỏ thời gian ra mà trải đệm nằm dưới sàn, những rồi nếu thế- nghĩa là cậu sẽ ngủ cạnh Taehyung. Cùng suy nghĩ đơn giản ấy, Jungkook quay đầu ra sau, nhìn Taehyung. Ngạc nhiên thay, nhà khoa học không còn ngủ nữa, thay vào đó anh ngồi y nguyên vị trí hôm qua, cùng lon súp trong tay, anh tiếp tục nghiền ngẫm chồng tài liệu không biết bao giờ mới hết, những ghi chú có vẻ quan trọng.

"Ngồi đó vui nhỉ?" Jungkook khúc khích, đứng dậy. Jungkook hơi loạng choạng ngái ngủ, cậu chưa kịp thích nghi, chập chững bước đến thùng đồ ăn cạnh Taehyung.

Taehyung húp sùn sụt, đặt lại lon súp xuống mà quệt mấy sợi tóc khỏi tầm mắt, "Ít ra tôi đang làm những việc có ích." Taehyung đảo mắt với vị nhỏ hơn.

Jungkook nhăn mặt khó chịu, "Tôi cũng làm được những việc có ích nhé." Jungkook phát biểu, lôi ra một hộp mì ý, vặn mở nắp, "Tôi thông minh hơn anh nghĩ đấy, chỉ là tôi chưa thể hiện ra thôi." cậu tự tin, dùng dĩa quấn những sợi mì lạnh bỏ vào miệng.

"Ừ, ừ, cậu nói gì cũng đúng." Taehyung gàn, chọc bút lên bàn, né tránh ánh mắt của Jungkook. Vị nhỏ hơn có thể đoán được tâm trạng của anh dường như không tốt. Thường cậu sẽ đấu khẩu lại với những người thô lỗ như Taehyung, nhưng ở tình huống này, cậu không nên chọc điên ai kia thì hơn. Dù sao cậu cũng là đội trưởng, tất cả mọi người đều nằm trong phần trọng trách ưu tiên hàng đầu của cậu.

Tiếng gõ cửa mạnh vang lên từ bên ngoài, cắt ngang sự im lặng căng thẳng Jungkook tạo ra giữa cậu và vị nghiên cứu viên. Vuốt lại mái tóc bù xù, Jungkook tiến ra cửa, đặt tay lên thanh kim loại lạnh mà trượt nó mở ra. Jungkook thả tay, môi mở hờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, "Hoseok?" Jungkook hỏi. Dường như Taehyung cũng bất ngờ, quay sang bất động nhìn vị tóc cam vừa bước lên xe, "Sao anh sang đây? Không phải Namjoon là người được chỉ định sẽ lái xe này sao?" Jungkook nhìn hai bên, "Rồi Daisy đâu?" cậu hỏi, vì biết hiếm khi Hoseok tách bản thân khỏi người đồng hành tóc xoăn của anh.

Cùng biểu cảm nghiêm nghị, Hoseok lên xe, quay ra sau đóng và khoá cửa, làm rõ rằng sẽ chẳng còn ai đi theo anh nữa, "Ta phải quay đầu xe và đi hướng ngược lại." Hoseok bắt đầu giải thích, vòng tay ôm bản thân vì lạnh, anh tiến lên buồng lái, "Đường quá hẹp để hai xe giao nhau nên với tư cách định vị viên, sẽ an toàn hơn nếu anh đi trước." anh ngồi xuống ghế lái, đút chìa khoá vào ổ, "Daisy vẫn đang ngủ, nên anh quyết định sẽ để em ấy lại với Namjoon... con bé sẽ ổn bên xe đó, dù sao, còn cả Jimin và Yoongi trông, lần trước hai người đó bảo vệ Daisy rất tốt." Hoseok nói, dịu dàng cười khi nhớ lại đêm đầu tiên anh đồng hành cùng Jungkook, Yoongi và Jimin. Rằng đoàn xác sống quét qua họ ra sao, mặc kệ những rào cản, Yoongi đã có thể giữ chân chúng cùng sự viện trợ bất ngờ khi Jimin xuất hiện.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ