{những bậc nhiễm bệnh}
Taehyung phải làm vậy thôi.
Anh phải chạy.
Càng chần chừ lâu thì càng khiến Jungkook gặp nhiều nguy hiểm. Đoàn xác phía xa đang tiến lại gần, một tổ hợp của rên rì gào thét và những tiếng cạch xương đáng sợ xé tan cơn mưa mỗi bước chúng tiến vào lãnh thổ khu rừng. Hy vọng Hoseok và Yoongi có thể nhận ra cách giết đám thây kích, vì Taehyung không thể nào nói với họ mà không phải hét lên.
Chẳng phí phạm thêm giây nào, Taehyung nâng gót, chạy đến hàng rào gỗ cách đó vài mét. Khuỵ gối nhảy lên rào, Taehyung cố nắm lấy cán gỗ đầu tiên, tiếng cạch phát ra.
Và đó là khi địa ngục đổ vỡ.
Jungkook rủa một tiếng, đám thây bộ thét lên rồi điên cuồng lao tới hướng của Taehyung, tiếng gàn trầm thất thanh đổ về. Jungkook gần như bất động khi chứng kiến tốc độ di chuyển của chúng, nhanh hơn cả một con thây lao.
Cậu không có thời gian để hoảng sợ, chỉ đủ cho việc nhắm và bắn.
Đám thây kích sắp tiến lại gần Taehyung, Jungkook nhặt một hòn đá, vung tay ném mạnh tới cái cây gần đó, xa khỏi hàng rào và lối thoát duy nhất của cậu. Đám thây kích đứng lại, cậu nghe được tiếng xương cổ chúng kẽo kẹt khi chúng quay đầu sang nhiều hướng khác nhau. Rồi sau một hồi gầm gừ chúng di chuyển về phía khác.
Jungkook hết thời gian để phí phạm rồi. Ngay khi Taehyung đã an toàn leo lên rào, Jungkook tức tốc chạy về tổ đội, xuyên qua màn đêm, nuốt xuống từng tấc khí lạnh như thể đó là những tấc khí cuối cùng. Rồi từ phía sau vọng tới tiếng rên, từ bên phải. Đoàn xác đang đổ bộ vào.
"CHẾT TIỆT!" Jungkook rủa. Cậu đã đến chân rào, nhưng nếu bây giờ trèo lên, chắc chắn cậu sẽ bị lôi xuống cơn thịnh nộ kia. Những sinh vật xương xẩu đang dồn tới cậu với mức báo động. Chỉ vài phân nữa thôi Jungkook có thể nhìn thấy những khung hàm lệch, lưỡi rách và máu dính trên những hàm răng nhọn được phô ra lúc chúng tận hưởng bữa ăn của mình.
Jungkook lùi về một bước, lưng chạm vào bờ gỗ cứng của rào. Hàng rào kẽo kẹt khi bị một cơn gió lớn tạt ngang khu rừng, và trước khi Jungkook kịp thu thập suy nghĩ, đám thây kích đã lao về phía cậu.
Trượt tay lấy hai khẩu súng từ dưới túi, Jungkook thở hắt khi toàn bộ đoàn thây ma đói khát loạng choạng nhảy tới. Cậu giương súng ra trước, nhắm chuẩn xác nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn và nổ đạn vào lũ quái vật.
Lưng tựa vững lên rào, Jungkook chứng kiến từng thân hình ngã xuống bên trái rồi phải, nằm lê lết trên nền bùn bị mưa gột rửa của khu rừng. Nhịp thở cậu ngày một nhanh, cổ cậu ứ nghẹn khi cậu nhận ra,
cậu bắn không đủ nhanh,
Yoongi và Hoseok dường như đã phát hiện tình huống tuyệt vọng kia, họ chạy trên hàng rào tới chỗ Jungkook. Hoseok giương cung tới trước mặt, găm tên và kéo dây. Gió lùa qua mái tóc cam ướt nhỏ giọt, anh nheo mắt định vị mục tiêu. Thả dây, mũi tên bắn qua không gian, lia xuống dưới rào găm thẳng vào sọ con thây kích, khiến nó lăn ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...