{bị truy nã}
"Tới đây." Jungkook nạt, hai khẩu súng lục cầm chắc trong tay, cậu giương nó về phía đám người phản động trước mặt như để phòng vệ. Đưa mắt quan sát bọn chúng, Jungkook bắt đầu đếm số lượng. Cánh tay cậu cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, đem đến cho cậu cảm giác quyết tâm vững vàng. Thâm tâm cậu ao ước được bỏ chạy, nhưng trọng trách thì không cho phép. Đây là lần duy nhất chỉ một mình cậu bảo vệ cả đội của mình, là lúc phải tự tin, là lúc phải chiến đấu vì những người khác như cái cách cậu ước ao những người khác sẽ chiến đấu vì cậu.
Cả hai phía vẫn chưa thấy động tĩnh. Nếu thịnh nộ là thứ hữu hình, không gian bây giờ hẳn đã nhuốm một màu đỏ. Đột nhiên. Đám phản động đồng loạt tấn công, kẻ nào cũng khao khát chính xác những gì chúng muốn và bạo lực là phương pháp được lựa chọn. Với Jungkook thì không. Cậu thề cậu thà đi một mình tự do chiến đấu còn hơn là trở thành một chân của bất cứ tổ chức phản động ghê tởm nào. Ánh mắt sắc bén, Jungkook nhắm bắn, hơi thở nóng trong cuống họng khi đạn liên tiếp được bắn ra.
Xé ngang không gian như một lưỡi dao, hai viên sớm đã ghim sâu đau đớn vào chân hai tên, khiến chúng ngã nhào xuống quằn quại. Jungkook ghét phải thừa nhận, rằng cậu không thể giết người. Dù kẻ đó có tệ hay phi nhân tính cỡ nào, cậu thấy việc sát hại một sinh vật còn sống, còn thở thật sự kinh hãi. Nên trong tình huống nào còn có thể, cậu vẫn sẽ dùng nắm đấm.
Một tên cao lớn sớm tiếp cận Jungkook từ sau đám đông, với mưu đồ tàn sát, hắn vung tay lên. Jungkook né được cú đấm của hắn, cậu định phản chiêu; ngay tức khắc, đôi mắt nâu vô cảm của hắn trừng to, hắn tự vùng đầu mình đập vào đầu Jungkook. Tầm nhìn Jungkook loá đi trước khi cậu kịp định thần.
"Mày chỉ có thế thôi à?" Hắn móc mỉa, lùi về một bước, nắm đấm lại giương cao. Jungkook gằn, lắc đầu phẩy tóc khỏi tầm mắt trước khi vung mình về phía hắn lần nữa, nhưng phút cuối lao ra hướng khác. Mạch máu nổi gân chứa đựng sự quyết tâm và cơn thịnh nộ. Bằng hai tay, Jungkook nắm lấy đầu hắn, nâng gối đập thẳng lên mũi. Gãy một tiếng cách trần trụi, sau đó Jungkook thả tay. Máu đỏ thẫm chảy ra từ lỗ mũi, mũi của hắn đã bị lệch sang phải. Trượt khẩu súng lên từ bên túi quần, Jungkook giương cao thứ kim loại, giật người bắn thẳng một viên vào cẳng chân đối phương, khiến hắn ngã xuống đất.
Máu trên đốt ngón tay và vết bầm tím nơi má phải, Jungkook cứ thế giã hết đám còn lại, bằng tay không hạ gục từng đứa. Mồ hôi dần xuất hiện trên làn da nóng, cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức dưới chiếc áo hoodie oversize mà bản thân vô cùng muốn cởi ra. Nhưng chẳng có khoảng nghỉ nào được ngắt lúc này cả, không còn thời gian cho cậu mất cảnh giác.
Một cú đấm thẳng hàm mạnh lên trên đã hạ tên cuối cùng nằm vật ra đất. Đưa tay lên vuốt tóc, Jungkook hổn hển, sớm ngồi khuỵ xuống đặt hai tay lên đầu gối, gắng gượng lấy lại nhịp thở. Đã được khoảng một đến hai tiếng từ khi hai xe tông vào nhau, cơ thể Jungkook đang ở trạng thái quá sức.
"Tao..." Jungkook lên tiếng, hơi thở gấp khiến cậu nói không thành câu, "... thắng." cậu thở, từ từ đứng dậy khi nhìn thấy kẻ được gọi là 'cầm đầu' băng đảng phản động. Cậu mất một lúc mới định thần được hắn là ai trước khi nhận ra cái nhếch môi nham hiểm hắn trát trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfic- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...