Hồi Hai Mươi Ba

225 36 0
                                    

{kế hoạch hành động}

Mùi của mưa vương lại trong không khí, Taehyung đang dạo bước đến trung tâm tổ đội. Bốn héc-ta cỏ xanh dày, ướt dưới sương sớm ban mai làm anh có chút khó khăn khi xuống khỏi xe van của Hoseok. Ngẩng đầu lên cao, Taehyung thở một tràng hơi dài, ngắm nghía những áng mây từ từ trôi trên bầu trời buổi sáng, ấm áp trắng phau khi được nắng mặt trời vỗ vầy. Chúng trôi về phía tây, về hướng thành phố, cùng nhau nhưng cũng độc lập từng tảng. Nheo mắt, Taehyung trông thấy màu xám xịt, báo hiệu cơn mưa lại chuẩn bị rơi như một phần tất yếu sẽ xảy ra trong ngày. Vẫn còn sớm, mà anh đã có cảm giác hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi.

Từng bước lên đường vào trung tâm tổ đội, Taehyung ghé qua nơi ở của Namjoon, tiếng giày lạch cạch vang trên nền xi măng, anh đứng trước cánh cửa gỗ. Đưa một tay lên, anh gõ nhẹ, rồi liền đút tay vào túi áo blouse, một hồi loạc xoạch vang lên từ bên trong, chứng tỏ Namjoon đang ra mở cửa.

Cửa cọt kẹt mở ra, để lộ người đàn ông cao lớn cùng mái tóc bạc. Cố chải chuốt lại đầu tóc rối vì mới ngủ dậy, Namjoon nheo mày, "Taehyung?" hắn hỏi, che miệng ngáp, "Thứ gì đem cậu tới đây sớm thế?" Namjoon tựa cơ thể mệt mỏi lên khung cửa, tay vắt chéo yên vị trước ngực.

Taehyung vào thẳng vấn đề, "Như anh đã biết, chúng ta có một cá thể miễn nhiễm trong tay. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, phải hành động càng sớm càng tốt." anh giải thích.

Namjoon nhăn mặt, "Để tôi đoán nhé," hắn gỡ tay khoanh trước ngực, thả lỏng cơ thể, "bao gồm cả việc di chuyển sang nơi khác?" hắn nhớ lại tối qua khi Taehyung hỏi về kĩ năng định vị của Hoseok.

Taehyung gật đầu, "Đúng. Chúng ta cần đi về hướng tây, qua thành phố."

Trước phát ngôn bất thình lình này ánh mắt cùng cả gương mặt Namjoon đơ ra, như thể thứ thông tin mới mẻ ấy không thể được tiếp nhận thêm nữa. Hắn đóng băng được khoảng hai hay ba giây trước khi lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, đôi mắt lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, "Cậu chắc chứ?" hắn hỏi, "Khá nguy hiểm đấy."

Taehyung vẫn giữ vững phong thái, càng thêm nhấn mạnh sự bảo đảm của mình, "Tôi chắc chắn. Vì tương lai của nhân loại, đây là việc cần phải được thực hiện."

Namjoon có chút do dự, vô định hít một hơi, hắn đang cân đo đong đếm giữa cái lợi và cái hại. Hoseok là một định vị viên giỏi, người đã di chuyển qua thành phố vô số lần. Nhưng Namjoon không thể không lo lắng, lo lắng bởi sự thật rằng Hosoek quá mức cứng đầu đến nỗi quên cả lợi ích của bản thân, chẳng do dự hy sinh chính mình để có thể đổi lấy sự an toàn của những người xung quanh.

Bắt đầu mất kiên nhẫn, Taehyung dậm nhẹ chân xuống sàn, thu hút lại sự chú ý của Namjoon. Namjoon đứng thẳng dậy, "Hãy nói về chuyện này trong lúc dùng bữa sáng." hắn hậm hừ, bỏ vào trong nắm lấy chiếc áo khoác trước khi theo Taehyung ra ngoài.

--------------

Taehyung không dời mắt khỏi bàn ăn sáng cùng Namjoon, vẻ điềm đạm nhẹ nhàng hôm nào đã sớm tan biến. Namjoon giữ vững tầm nhìn, nhưng thay bằng ánh nhìn ấm áp thường ngày hắn dành cho những người bạn, giờ đây nó là ánh mắt phản đối lạnh lẽo. Cố gắng để không khí bớt nặng nề, Hoseok buông một câu đùa rằng trông ai cũng như đang tham dự một "cuộc thi không được chớp mắt kì lạ" rồi khịt mũi, sắc mặt Namjoon không thay đổi song vẫn ngả về sau một chút rồi lại nhìn lên Taehyung, kiên định; hắn nói bằng một giọng hệt như robot mà đến cả Hoseok trước đây cũng chưa từng nghe.

"Tôi không thể ngăn mọi người di chuyển vào thành phố." Namjoon thở dài, mắt quan sát đủ tám con người quanh bàn ăn sáng. Namjoon ngồi đối diện Taehyung, người đang yên vị cạnh Jungkook. Jimin và Yoongi ngồi về một phía của Namjoon và trước mặt họ là Hoseok và Daisy. Tessa cũng có mặt, ngồi đầu bàn ăn, Namjoon hắng giọng, "Nên tôi quyết định sẽ đi cùng mọi người."

Chẳng ai nói lời nào, chỉ có Tessa là đập mạnh bát ngũ cốc lên bàn làm cả Hoseok và Jimin giật mình trước hành động đột ngột, "ANH KHÔNG THỂ!" Tessa phản đối, kiên định đặt tay xuống bàn, mái tóc vàng buộc đuôi ngựa cao có chút rối từ sau phủ xuống vai. Namjoon ngạc nhiên trước cách cư xử lạ thường của Tessa. Cô mọi khi rất bình tĩnh và phải phép, ngay cả trong những tình huống tệ nhất. Tessa lắc đầu, "Tổ đội Beta cần một người chỉ huy!" cô nắn bóp hai thái dương để giảm căng thẳng, "Hơn nữa, tôi không thể tin tưởng để anh đi mà không có tôi." lời nói nhỏ dần đến thì thầm, Tessa cúi mặt xuống sàn.

Nghe thấy những từ cuối câu, Namjoon cười nhẹ rồi vươn người tới, vững chãi đặt tay lên vai Tessa. Người con gái tóc vàng thấy hai má nóng lên trước hành động lạ kì từ hắn, "Tôi sẽ ổn thôi, cô biết tôi cũng có chuyên môn riêng của mình mà." hắn nháy mắt, "Hơn nữa... Jackson có thể tiếp quản tổ đội khi tôi đi, tôi tin tưởng cậu ấy." 

Tessa ngước lên nhìn vẻ trấn an từ Namjoon. Người đàn ông nhẹ nắn vai đảm bảo khi hắn trông thấy sự lo lắng loé lên trong mắt cô. Nhưng ngay cả những lời động viên của Namjoon vẫn chưa đủ, "Tôi vẫn sẽ đi theo... và tôi hứa với anh, tôi sẽ không cản trở gì đâu." cô nói khẽ, nhận được cái thở dài từ Namjoon.

Chẳng có cách nào để Namjoon có thể thuyết phục Tessa ở lại, nhưng ít nhất hắn cũng biết cô có thể tự lo cho bản thân khi phải chiến đấu nếu chuyện có vượt khỏi tầm tay khi ở trong thành phố, "ừ." Namjoon thả tay khỏi vai đối phương, "Cô có thể đi."

"Một vấn đề nhỏ..." Hoseok đứng dậy từ cuối bàn, cầm một thìa đầy ngũ cốc trên tay khi anh nhìn Taehyung, Namjoon và Tessa, "Xe van của tôi không phải xe buýt tập thể, hết chỗ rồi."

Jungkook hơi hé môi, "Ồ... vậy thế quái nào mọi người đi cũng nhau bây giờ?" cậu quay đầu nhìn ba người mới vào đội, "Chúng ta có thể đi thêm một xe van nữa, nhưng xe không có định vị viên sẽ hơi nguy hiểm. Nếu lỡ có bị chia cách khỏi Hoseok, người ở xe kia phải là một người thông minh và biết phải làm gì." Jungkook giải thích, nhận được cái gật đầu đồng tình từ Namjoon.

"Đồng ý, nhưng may cho mấy cậu tôi là một chiến lược gia." Hoseok kinh ngạc nhìn Namjoon, "Không giống với định vị viên, nhưng tôi lên kế hoạch, điều phối và tấn công khá tốt." 

Hoseok bỏ thìa xuống, "Tớ tin cậu lần này đấy Joon."

Namjoon cười, "Cám ơn Seok."

Sau một hồi im lặng, Taehyung cuối cùng cũng quyết định tham gia vào cuộc hội thoại, "Xe van của tôi vẫn đang đỗ bên ngoài rào. Chỉ cần chút xăng nữa là sẵn sàng để đi." anh đẩy tô ngũ cốc ra sau khi đã ăn hết.

Jungkook làm tương tự, "Quyết định vậy nhé." cậu tự tin đứng lên khỏi bàn, "Chúng ta sẽ đi hai xe."

Yoongi mệt mỏi nhìn Jungkook, "Khi nào thì khởi hành?" gã ngáp, vẫn lừ đừ thiếu ngủ. Dường như triệu chứng này cũng xảy ra với Jimin, đầu cứ gục xuống, mắt cũng khó mở ra.

Jungkook kiên định đặt tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tối nay chúng ta sẽ xuất phát."

--------------

written by kxmtae__

vtrans by hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ