Hồi Ba Mươi Hai

105 21 5
                                    

{thêm gánh nặng}

"Jin!?" Taehyung ngạc nhiên, mắt không rời khỏi người đàn ông đứng trước xe. Ba vị còn lại quay đầu khó hiểu bởi biểu cảm của Taehyung.

"Khoan-" Namjoon lên tiếng, ngồi thẳng lại rồi chỉ ra cửa kính, "Cậu biết người đó?"

Bẻ khớp tay, ánh mắt anh sắc lẹm, Taehyung trừng mắt chết chóc lườm Jin, "Đúng-" anh ngừng lại rồi đẩy Hoseok sang một bên, tiến thẳng ra cửa sau xe, "tên đó có khá nhiều thứ phải giải thích đấy." Taehyung nạt, đưa tay đẩy cửa mở. Gió thu lạnh ùa vào, lùa qua mái đầu nâu của Taehyung khi anh nhảy ra ngoài.

Tay nắm chặt hai bên, Taehyung dậm chân bước trên vỉa hè vỡ nát, thịnh nộ sục sôi như trà đun trong ấm, hoặc như cơn bão ngoài khơi xa. Mạnh mẽ và bức bối là cách Taehyung dậm từng bước, bước sau lại nặng nề hơn bước trước, tốc độ cứ nhanh dần, như thể anh đang mang cả mặt đất đến chỗ người đàn ông kia. Có lẽ Jin cũng nhận ra Taehyung đang mất bình tĩnh, anh giơ hai tay lên đầu hàng, vẫy vẫy ra vẻ đang năn nỉ người kia dừng lại, "Taehyung- anh biết anh đã làm những gì như-"

"Im đi!" Taehyung quát, tiếp cận Jin, giơ cú đấm, vung thẳng vào má Jin chẳng hề do dự.

Kêu lên một tiếng, Jin ngã ra sau, loạng choạng lấy lại thăng bằng. Đưa bàn tay nhẹ sờ bên mặt, Jin giật mình khi chạm tới vết bầm, biểu cảm cũng có phần cứng rắn hơn, anh quay lại nhìn người tóc nâu đương còn tức giận rồi lên tiếng. "Tae nghe này-"

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì của anh!" Taehyung nạt, cắt ngang Jin, anh lại dậm chân tới chỗ vị lớn tuổi hơn, "Anh đã bỏ rơi tôi!" có chút buồn ẩn qua cái cao giọng ấy, "Anh nói sẽ sát cánh cùng tôi đến cùng, vậy mà anh bỏ rơi tôi!" Bước thêm một bước, Taehyung giờ đã đứng trước mặt Jin, nắm đấm giơ lên sẵn sàng. Jin tự chuẩn bị tinh thần nhận thêm một cú đấm mạnh bạo nữa, nhưng anh bất ngờ khi có bàn tay nắm chặt cánh tay Taehyung lại.

Loạng choạng về sau, Taehyung nhận ra mình đang bị kéo khỏi Jin, "Thả ra, Yoongi." Taehyung nghiến răng, quay lại vị tóc xanh phía sau, "Việc này không liên quan đến anh."

'việc này không liên quan đến anh,' là câu nói Yoongi vẫn thường nghe từ Taehyung, câu nói gã đã rất lâu rồi không nghe được. Trước đại dịch, về cái hồi gã còn là tên cảnh sát ở địa phương, Taehyung là cậu nhóc phiền toái nhất khu vực. Lúc nào cũng đâm đầu vào mấy vụ ẩu đả đường phố, Yoongi cũng mặc nhiên là kẻ duy nhất có thể ngăn lại. Dường như lúc nào gã lôi thân thể bầm dập và kiệt quệ của Taehyung đi, gã cũng lại nghe những từ ngữ cứng đầu quen thuộc, 'việc này không liên quan đến anh.'

"Ổn thôi." Yoongi thở dài, chán chường thả tay nắm chặt khỏi Taehyung, "lần này, tôi không can thiệp nữa." gã nói thẳng thừng rồi lùi lại một bước khỏi vị còn nóng giận, mặc cho Taehyung vô cùng ngạc nhiên trước hành động không ngờ tới từ Yoongi. Taehyung chẳng biết nói gì, anh bất động. Lần đầu tiên, Yoongi không cản Taehyung, thay vào đó gã cho phép người trẻ hơn tự ra quyết định phải làm gì tiếp theo.

Hít một hơi sâu, lồng ngực Taehyung phập phồng, nắm tay thả lỏng cho đến khi các ngón tay duỗi hẳn. Lấy lại bình tĩnh, Taehyung quyết định cư xử trưởng thành một lần. Bạo lực chẳng giải quyết được gì.

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ