{đến lúc phải di chuyển}
Tụ họp lại chật ních tại một nơi, cả đội đang ngồi hết trong xe van của Hoseok, vẫn chưa thể sửa được chiếc xe đã tàn phế của Taehyung sau tai nạn kia. Vò tóc trong tay, ngồi dựa vào tường, Namjoon không kìm được mà thở dài vô cùng nhẹ nhõm, "Suýt thì..." hắn lên tiếng, nhớ lại lúc triệu chứng nhiễm bệnh dần xuất hiện ở Hoseok.
Hắn nhớ mới mấy phút trước thôi, vị tóc cam bắt đầu buông bỏ. Cơn đau xé ngang cơ thể Hoseok hơn cả bàn ủi, tâm trí anh bỏ cuộc, chẳng thể nghĩ được gì mà chỉ muốn kết thúc. Vô nghĩa, Hoseok co người cuộn mình lại, cơn đau râm ran và âm ỉ. Anh khóc lóc, la hét trước sự tra tấn không hồi kết ấy, muốn có ai đó bắn chết anh ngay tại đó, ngay lúc đó đi. Nhìn vào đôi mắt khẩn khiết, chứa đầy sự tang thương của Hoseok... Namjoon suýt chút nữa đã giúp anh toại nguyện. Hắn suýt chút nữa đã kết liễu chính bạn thân của mình, nhưng hắn đã không làm. Hắn không thể.
Và hắn mừng vì bản thân đã không, vì sau đó mấy phút thôi Taehyung đã lao vào xe. Đó là lần đầu tiên họ chứng kiến trạng thái 'nghiêm túc' của Taehyung, như một vị bác sĩ hay nhà khoa học mà đáng lẽ anh phải thế, anh vội vàng mở vali, rút ra một ống thuỷ tinh nhỏ đựng thuốc giải. Namjoon nhớ lại khoảnh khắc hắn thấy nhẹ nhõm hoàn toàn khi Taehyung bơm dung dịch lên kim tiêm, không chừa lại một giây mà tiêm luôn vào mạch máu nổi căng của Hoseok.
Trong giây lát,
Hoseok đã được cứu.
"... Cảm ơn, Taehyung, Jungkook." Namjoon thật lòng, rời ánh mắt khỏi sàn xe khi tỏ lòng biết ơn với hai người con trai ngồi trước mặt.
Taehyung nhận ra rõ ảnh hưởng mà những gì đã xảy ra để lại cho cả đội. Ngồi trong góc xe là Daisy và Hoseok.
Tựa lưng lên thành xe, Hoseok ngủ thiếp đi sau khi đã sức cùng lực kiệt. Daisy rúc bên cạnh, thoải mái dựa đầu lên ngực anh cùng chiếc chăn được phủ lên người cả hai. Em cũng đang ngủ, khoé mi vương nước mắt đã nhắm, em và người đồng hành của mình xứng đáng có được sự yên bình này.
Namjoon vẫn chưa hoàn hồn sau tất cả những gì xảy ra, sự lo lắng vẫn còn ở cấp độ cao, hắn đang vô cùng căng thẳng. Tay hắn ôm lấy đầu, Tessa chẳng biết nói gì, cô để hắn có không gian kiểm soát lại cảm xúc của mình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay bóp vai hắn.
Bên cạnh hắn, Jungkook mặt khác khá bình tĩnh, tựa người bên Taehyung. Cậu thu nhận được tai nạn đã qua, có thời gian để lấy laị chính mình sau sự thật rằng bản thân đã bắn chết một người. Taehyung đảm nhiệm vai trò xoa dịu cậu khá tốt, nhưng giờ đến lượt Daisy kiểm tra những thương tổn trên cơ thể Jungkook sau cuộc chiến. Má bầm tím, môi cắt rỉ máu, lục phủ bất ổn... sẽ mất một khoảng thời gian để Jungkook hồi phục.
Khác với cả đội, Yoongi ngồi cùng Jimin ở phía trước, im lặng quan sát mọi thứ dần lắng xuống. Sau khi Taehyung và Jungkook trở về, Yoongi và Jimin đã quay lại nơi Jungkook đánh nhau để chắc chắn rằng tất cả đều đã bất tỉnh và không còn nhớ được bất cứ thông tin gì của Jungkook.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bàn bạc về chuyến đi này." Yoongi nhổm dậy, tông giọng hơi dịu hơn thường để tránh đánh thức cặp đôi đang say giấc phía sau xe. Nghe thấy tiếng Yoongi, Namjoon ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vị tóc xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...