{4 năm sau day zero}
Khói bụi bắt đầu tiêu tan, Jungkook chăm chú quan sát cảnh tượng hùng vĩ oai vệ phía trước.
Những toà nhà cao hơn cả trăm feet phủ lên một thảm thực vật. Số ít sụp xuống qua năm tháng bị bỏ bê, trong khi một số khác hoàn toàn đổ chồng lên nhau, chỉ còn hở những ô cửa từng được bọc kính. Duy có một toà nhà chọc trời thu hút được hầu hết sự chú ý của Jungkook bởi dòng thác kì vĩ đổ xuống từ khung cửa đã vỡ.
Khoảnh khắc này Jungkook mới thật sự nhận ra đã bao lâu kể từ khi nổ dịch. Người ta thường thích đặt cho nó cái tên là 'Day zero'. Tổng cộng bốn năm trôi qua, đủ để mẹ thiên nhiên lấy lại những gì vốn là của bà. Cái cảnh tượng sự tồn tại của nhân loại nhanh chóng bị nuốt trọn quả là đẹp đến kinh hãi.
Jungkook cầm chặt khẩu súng ngắn trong tay, cậu lên đường xuống đô thị bỏ hoang của Seoul. Tổ đội của cậu chia nhau ra khắp thành phố để tìm vật dụng tiếp tế, đội Delta. Jungkook có thể là nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là giỏi nhất. Gần như tuyệt đối. Kĩ năng của cậu dễ dàng khiến chủ nhân nó có được cái danh hiệu 'đội trưởng'.
Jungkook đưa mắt đến chân thác nước trong như pha lê nổi bật giữa thành phố. Quệt vài cọng tóc nâu khỏi mặt, cậu phân tích những gì phía trước. Ngoài xa, chất đống dưới toà nhà chọc trời là một loạt xe hơi gỉ sét. Đám xác nằm trong xe không thành vấn đề với cậu.
Nhìn tới cây cầu gần hơn, cậu thấy rõ sáu ga tàu, cửa sổ mở toang làm rong rêu mọc lên bám trọn khối kim loại gỉ cũ.
"Cái này mới là vấn đề." Jungkook tự thở dài. Đoàn tàu lăn lóc vắt ngang cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố. Nơi tồn tại hầu như mọi tư trang có giá trị. Cậu phải sang được bên kia.
Hít một hơi sâu, Jungkook cẩn trọng di chuyển, lấy đèn pin lên từ túi quần để soi sáng bên trong khoang. Cậu ngó đầu vào, toa tàu khá ẩm ướt, một môi trường sống thuận lợi cho thực vật phát triển.
Mùi thịt vữa như càng thêm hôi thối bởi không gian chật hẹp, chắc chắn bên trong có thây lao.
Đó là cái tên mà nhân loại quyết định đặt cho chúng.
Thây bộ và thây lao.
Thây bộ là những tang thi mới bị nhiễm. Chúng như một cái xác đần, chỉ biết loạng choạng đuổi theo con mồi. Thây lao mặt khác là những con khó nhằn hơn. Chúng là tử thi đã nhiễm virus được lâu. Virus nhờ đó hoàn toàn kiểm soát cơ thể chủ, giác quan của chúng rất tinh nhạy. Chúng có thể chạy với vận tốc của một người bình thường và phát hiện sự tồn tại của con mồi như bản năng thứ hai.
Jungkook thầm rủa ngay khi nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc của tang thi trong khoang tàu trước mặt. Cậu ghét phải trực tiếp chiến đấu với thây lao, nhưng suy cho cùng vẫn buộc lòng sang được bên kia.
Kiên định đặt tay xuống nắm đấm cửa, Jungkook mất một giây để điều chỉnh lại nhịp thở. Thứ âm thanh duy nhất trấn an được cậu là tiếng nước nhỏ từng giọt chậm bên trong khoang.
"3"
Jungkook cầm súng
"2"
Cậu mở chốt an toàn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfic- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...