{Đụng độ}
Bánh xe lăn trên con đường ướt đẫm, tốc độ khiến hạt mưa lạnh văng vào cửa kính mạnh hơn so với khi đi bình thường. Hoseok nhận ra tấm áo khoác của anh sớm đã từ bỏ việc giữ cho cơ thể anh được khô ráo được một lúc rồi, chiếc áo phông vẫn ướt suốt từ cuộc phiêu lưu ngoài ý muốn của anh ban nãy. Vào những ngày mưa thế này thì quần áo ấm cũng chẳng giúp được gì, thứ duy nhất có tác dụng là những hoạt động ta làm.
Nên thật tệ khi Hoseok phải ngồi sau tay lái.
Đã được 6 tiếng từ lúc họ trốn khỏi đội delta, Hoseok cảm thấy tốt hơn hết nên để Daisy nghỉ ngơi trước khi họ phải xuống xe và kiếm xăng. Rời mắt khỏi con đường, nhìn xuống bộ điều khiển, Hoseok nhận ra chỉ còn đủ nhiên liệu để đi thêm 10 phút nữa, dù điểm đến cách đó 15-20 phút đi xe. Điều này khiến Hoseok cực kì lo lắng. Nhưng anh không định để lộ vẻ sốt sắng ấy ra ngoài.
"Woah, Yoongi anh hợp màu đó thật đấy!" tiếng Jungkook vang lên từ phía sau.
Yoongi đặt lọ thuốc nhuộm và áo trùm xuống bên cạnh, gã đưa tay lướt qua mái đầu mới. Thật buồn cười khi nhìn Jungkook tỏ ra hào hứng về điều gì đó. Yoongi hiếm khi thấy thứ gì khôi hài trong cuộc sống của gã nên việc đi chung xe với một cậu nhóc quả thực khiến cuộc sống của gã vui vẻ hơn một chút, ít trói buộc vấn đề sinh tồn hơn một chút.
"Cám ơn... Thật ra tôi đã nhuộm màu giống thế này từ trước khi nổ dịch." Yoongi đáp, kéo một nhúm tóc xuống trước mắt để ngắm nghía màu mới. Trước khi dịch bùng phát, tóc gã là màu bạc hà, nhưng lần này hơi ngả xanh hơn. Ít ra thì nó cũng mang lại cảm giác tươi mới. Gã ghét tóc đen, quá tẻ nhạt.
Mắt Jungkook mở to, "Ý anh là, họ cho anh tham gia hàng ngũ cảnh sát với một cái đầu xanh!?"
Yoongi khẽ cười, "Dù gì cũng chỉ là khu vực ngoại thành, cũng chẳng có nhiều cảnh sát. Còn chưa kể, thật ra tôi còn là một thám tử nữa." Yoongi giải thích.
Thể như có công tắc vừa bật cái tách trong đầu Jungkook, vì những từ thoát khỏi miệng cậu sau đó là, "Anh chính là gã cảnh sát tóc bạc hà huyền thoại, kẻ có thể thống chế Kim Taehyung!"
Yoongi chớp mắt ngạc nhiên trước phát ngôn của Jungkook. Đã mấy năm trôi qua kể từ khi gã nghe về Taehyung, thú thực gã đã gần như quên những lần phải chấn chỉnh cậu nhóc ấy.
"Phải, từng là tôi."
từng
Cuộc sống của Yoongi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại bình thường nữa. Gã chăm chỉ luyện tập nghiệp vụ quân sự suốt bao nhiêu năm để được đặc cách vào hàng ngũ cảnh sát, rồi vất vả thêm vài năm nữa thăng chức, thám tử. Nhưng chỉ một tháng sau nhiệm vụ phá án đầu tiên, dịch bùng phát.
Gã nhớ cuộc gọi sáng hôm đó. Khi vẫn đi tuần tra quanh trường cấp ba địa phương như thường ngày, bắt gặp Taehyung lại trốn học theo đúng dự đoán. Nhưng vẻ hối hả của Taehyung thì nằm ngoài dự đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfic- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...