Hồi Mười Chín

278 38 4
                                    

{thây kích}

Mưa không ngừng rơi, mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo dưới chân. Bước càng sâu vào rừng, trong những khóm cỏ rậm, Jungkook càng cảm nhận được sự nhầy nhụa của lớp bùn bên dưới. Nước chảy qua đôi giày chiến bằng da nặng của cậu. Mưa bắt đầu ngớt như thể nó biết được sự khó khăn còn đợi bốn chàng trai phía trước, bên ngoài cái an toàn của hàng rào. Từng hạt mưa đáp xuống da cậu, vừa đủ độ lạnh mát để giữ cho tâm trí được tỉnh táo. Cùng nhiệm vụ kinh khủng trong tay.

Từng giọt rơi lên mặt, hoà vào dòng thác nước nhỏ mà gột rửa cậu. Jungkook đưa mắt nhìn những bóng hình xuất hiện từ trong rừng. Đoàn xác sống sẽ đến càng nhiều trước khi mặt trời mọc, đó là điều chắc chắn.

Theo Hoseok, đợt xác tiếp theo đang từ từ ra khỏi khu rừng, sẽ không lâu cho đến khi Yoongi, Jungkook và Taehyung phải chiến đấu cạnh Jimin cùng Hoseok trong việc cầm chân đoàn thây bộ và thây lao.

Phải đưa ra quyết định ngay lúc này.

Jungkook hít một hơi khó nhọc, không khí khô rát thiêu đốt cổ họng cậu khi cậu biết, họ chỉ còn một hoặc hai phút ngắn ngủi để tất cả trèo sang bên kia an toàn mà không phải cọ sát với đợt thứ hai.

Jungkook nhìn Yoongi, "Anh trèo lên rào đi." cậu nói cụt lủn, muốn vị tóc xanh thực hiện ngay lập tức.

Yoongi mở to mắt, gã định phản bác, nhưng sớm nhận ra gã có thể giúp Hoseok một tay ở phía trên hàng rào, "Tuân lệnh." Yoongi đáp, do dự chạy khỏi nơi Jungkook và Taehyung đứng để đến bức toà thành gỗ cao lớn phía trước. Găm cố định hai khẩu súng trường vào thắt lưng, Yoongi nâng người lên từng thanh ngang một. Mưa chảy giữa những ngón tay gã, đe doạ sẽ trượt và ngã, nhưng Yoongi vẫn có thể nắm chắc lấy thanh gỗ, để rồi chạm tới đỉnh hàng rào.

Yoongi đưa ngón cái lên một khi đã tới nơi, nhanh chóng rút súng và vào vị trí cạnh Hoseok.

"Jimin!" Yoongi gọi từ trên cao, nheo mắt để nhắm mục tiêu dưới mưa, bóp cò hạ gục thêm một con thây bộ, "Hoseok và anh sẽ bảo vệ cậu! Leo lên đi!" Yoongi giải thích,

Jimin quay con dao quanh ngón tay, vung cánh tay ngang người, cậu hạ con xác sống cuối cùng trước mặt rồi chạy đến toà rào kiên cố. Mũi tên cùng đạn cứ liên tục nổ ra đảm bảo với Jimin rằng hai người ở trên kia sẽ không để cậu có mệnh hệ gì, cho cậu đủ thời gian trèo được lên những tầng gỗ.

Vừa kịp lúc.

"JUNGKOOK! KẺ LẠ MẶT, CẨN THẨN!" Hoseok đưa mũi tên lên cung, vội giương sợi dây lại sát má. Anh dường như không còn thời giờ để ngắm, nên anh chỉ ước chừng, rồi thả dây làm mũi tên bay thẳng vào tim con xác sống.





Đáng lẽ nó phải chết.

Từ dưới đất, Taehyung và Jungkook kinh ngạc, sự sợ hãi đến rùng mình chạy dọc xương tuỷ của họ khiến chân chẳng nhấc lên nổi mặt bùn. Những xác nhiễm bệnh đáng lẽ sẽ chết nếu bị tổn thương vùng đầu, hoặc bất cứ cơ quan cốt lõi nào khác.

Nhưng con này thì không.

"Ôi Chúa ơi." Hoseok lầm bầm khi quan sát thân hình ngã xuống, rồi lại trồi lên. Lớp da biến sắc cùng tấc thịt lồm cồm dậy, tiếng bẻ xương lạch cạch cắt ngang thanh âm dịu dàng của mưa.

Họ chưa từng chứng kiến điều đó bao giờ.

Đầu nó biến dạng đa hình thù, Chúa mới biết thứ gì đang trỗi dậy sau hộp sọ và hốc mắt ấy. Con xác mù không rên rỉ nửa câu, mà chỉ phát ra những tiếng lích kích thê thảm kinh dị, mỗi khi nó quay đầu sang trái, phải và trước mặt tìm kiếm con mồi.

Jungkook đã nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt Taehyung trước khi anh kịp giấu nó đi.

Jungkook bất ngờ khi Taehyung trượt tay vào túi cậu, lôi khẩu súng ra. Cùng cơn thịnh nộ và nỗi sợ thuần tuý, Taehyung giương khẩu súng tới loài dị dạng.

"Chúng ta tiêu mẹ nó rồi." Taehyung khẽ thầm thì. Jungkook định thắc mắc lý do Taehyung cố giữ trật tự rồi cậu quay đầu nhìn thứ sinh vật kia. Nó bị mù, chỉ nghe được âm thanh.

"Thứ đó là gì vậy?" Jungkook thều thào, cũng giơ súng lên. Cậu chưa bao giờ thấy thây ma nào như thế. Không phải thây bộ, cũng chẳng phải thây lao. Như thể mầm bệnh đã ủ trong cơ thể con người một thời gian lâu hơn, một tiến hoá mới.

Taehyung run rẩy thở hắt, "Là thây kích."

Thây kích? Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.

Taehyung tiếp tục giải thích, "Chắc hẳn đó là bậc nguy hiểm nhất sau khi bị nhiễm. Vi rút đã xâm lấn toàn bộ hệ cơ thể thông qua bộ não." Taehyung tiếp tục, "Cách duy nhất để giết nó là một chấn thương thẳng vào đầu."

Với Jungkook như thế không tầm thường chút nào, tay cậu bắt đầu run, không phải vì lạnh mà vì thực sự sợ hãi. Thây kích rất nguy hiểm, không ai có thể đánh bại nó ở cự li gần, cận chiến căn bản là tự tử. Chỉ những xạ thủ hoặc cung thủ hoàn hảo mới nhắm được.

Và giá như một con là đủ,

Những con khác đang bắt đầu đi theo.

Jungkook hít một hơi, xích lại thì thầm vào tai Taehyung, "Lỡ chúng nghe thấy ta thì sao." cậu cố không lắp bắp.

Taehyung cắn môi dưới, "Chúng rất nhanh, cậu phải nhắm trúng tất cả lần bắn."

Dưới màn đêm mênh mông, chỉ còn lại hai người đàn ông. Taehyung và Jungkook. Jungkook là một xạ thủ xuất chúng, nhưng không thể luôn luôn một trăm phần trăm trúng mục tiêu. Họ khá tiêu tùng rồi, đợi càng lâu thì càng ít cơ hội sống sót.

"Taehyung." Jungkook kiên định, thu hút sự chú ý từ người bên cạnh. Gió nhẹ lùa qua tán lá, trấn an hai người trong khoảnh khắc, "Đi đi. Leo lên rào." Jungkook lại giương súng ra, "Tôi sẽ giữ chân chúng."

Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, "Cậu điên à?!" anh quát thầm, chỉ tới đoàn xác đang lảng vảng tới gần họ, "Cậu sẽ chết!"

Jungkook biết Taehyung đang thành tâm. Mắt anh mở to, đôi tay run rẩy và do dự chẳng biết có nên chạy tới hàng rào không. Cả hai về lý có thể trèo lên cùng một lúc, nhưng Jungkook biết chỉ cần chạm tay lên thanh gỗ thôi hàng rào cũng sẽ kêu và chuyển động. Quá ồn, phải có người ở lại phía sau để bảo vệ người kia.

Và xét tình hình này,

Người đó chính là Jungkook.

--------------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼  - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ