{cứ điểm beta}
Jungkook ngắm nhìn nền trời sớm ban mai. Màu xanh thư thái cùng sắc hồng hoà quyện vào nhau mờ ảo tạo nên một cảnh sắc tuyệt mĩ khác cùng vầng dương vẫn mọc lên như bao ngày. Những tia nắng vàng óng, mạnh mẽ đáp xuống nước da cậu, lan toả sự ấm áp. Ngay cả khi thế giới chìm trong biển bi ai và khổ nhục, bầu trời vẫn đẹp như vậy. Vẫn là thứ duy nhất khiến Jungkook tiếp tục hy vọng- nếu bầu trời có thể luôn rực rỡ, thì nhân loại cũng thế.
Cùng một cái ngáp uể oải, Hoseok hạ kính xuống, đón nhận không khí tươi mới buổi sáng ùa vào xe. Hoseok thở dài nhìn ra con đường trước mặt. Không còn quá dài tới cứ điểm đội Beta.
Có ba tổ đổi chính là Alpha, Beta và Delta. Jungkook vốn là đội trưởng của đội Delta, nghĩa là vị trí cao nhất của khu vực đó. Đội Delta được biết đến với những nhiệm vụ cấp cao và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, nên chẳng trách vì sao Jungkook toàn diện đến vậy. Dù họ vẫn chưa được chứng kiến cảnh cậu chiến đấu hết mình.
Đội Alpha nổi tiếng với trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu công nghệ cao. Đây hẳn là đội lớn nhất trong ba đội, toạ lạc xa khỏi thành thị, xa hơn đội Delta. Có phần đúng vì càng xa phố xá, càng an toàn.
Cũng là lý do vì sao đội Beta lại nhỏ như thế.
Đội Beta nằm khoảng mười km từ khu thành phố, đương đầu với vô số cuộc tấn công từ các đoàn xác. Mặc địa hình hiểm hách, họ là những nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm và những chiến thuật gia xuất chúng, nổi tiếng là cái nôi của thiên tài. Đó hẳn là lý do vì sao nhà khoa học họ đang tìm kiếm hiện tại đang được đồn rằng ở đây. Hoseok chỉ có thể cầu nguyện tin đồn đó là thật.
Mặt trời ló sau những toà nhà phía xa, tán cây khẽ xào xạc trong gió ban mai. Sắp sang thu, không khí buổi sáng đang lạnh dần.
Yoongi đưa tay lên ôm lấy người, nhẹ rùng mình. Khác với mọi người, gã mẫn cảm với cái lạnh hơn. Nhận ra điều đó, Jungkook đứng dậy từ ghế phụ, cầm theo chiếc áo hoodie rồi mang tới cho Yoongi.
Họ nhìn nhau trước khi Yoongi ngây cười, "Cám ơn Jungkook. Anh rất xin lỗi chuyện tối qua."
Jungkook lắc đầu, "Không sao- thật đấy. Anh hoàn toàn có quyền phản ứng như vậy." Jungkook quay lại vị trí cạnh cửa kính, "Sau cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ đang tồn tại trong một thế giới nguy hiểm." Jungkook chẳng thể nói là 'sống' nữa. Họ căn bản là tồn tại, nắm lấy sợi dây hy vọng rằng cuộc sống khi xưa một ngày nào đó sẽ trở lại.
"Để em nói." Jimin bình luận, vắt chân ngồi xuống sàn, lau chiếc dao găm, "Mấy ngày này em chưa bao giờ được nghỉ ngơi." cậu thở dài, gục đầu.
"Vì sao?" Yoongi thắc mắc, trùm áo hoodie lên người, bao bọc bản thân trong lớp vải ấm.
"Em không tham gia tổ đội, cũng không hoạt động độc lập như anh Yoongi." Jimin thản nhiên đáp, "Em thường đi đây đi đó. Nhưng mấy tháng gần đây em gia nhập vào một đội với tư cách chuyên cận chiến." Cậu giải thích, đưa mắt nhìn ra ngoài, "Có thể nói mọi thứ khá êm đẹp khi còn tiếp diễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fiksi Penggemar- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...